Ông Lục vô tư vừa châm tẩu thuốc vừa từ từ giải thích:-Chắc lão Tôn (ngộ không) nhà con không nói rõ nên đến đây mới ngơ ngác như thế này phải không? Thật ra chồng tương lai... à hiện tại mới đúng, chính là Lạc Dĩ Phong - con trai ta, và con đã chính thức làm dâu nhà này bởi trên tờ đăng kí kết hôn đã có chữ kí và dấu vân tay của con!-Khoan đã ạ! Con chưa từng kí cũng như đóng dấu vào giấy tờ tào lao nào cả!_(chị ấy rất tỉnh khi nói ra câu đó) và nhận lại ánh mắt kinh ngạc của ông bà Lạc.
Rồi giật mình nhận ra dấu son đỏ phát hiện lúc thức dậy, ngẫm nghĩ kĩ lại tất cả mọi chuyện cho thật logic nó mém chút trào máu vì tức "Tôn.Tịch.An.chính.là.mày!". Nhìn biểu hiện này của nó thì bà Triệu cũng đã yên tâm rồi vì bây giờ có thể chắc chắn chữ kí kia và dấu vân tay đều là thật.
Ông Lạc nhận lại tờ giấy hôn thú từ con trai rồi đưa cho quản gia Đồng dưới ánh mắt 'thèm thuồng' của nó:-Cất dùm đám trẻ ở một nơi thật kĩ lưỡng, ta mong là từ đây cho đến khi xuống mồ hai đứa sẽ không xé nó.
Bà Triệu cười tươi bước đến bên cạnh Tôn Bạch Lam đặt vào tay nó chiếc nhẫn kim cương được tạo hình soắn ốc hai vòng tinh tế, bên trên là kim cương đỏ lấp lánh - một chiếc nhẫn mà hàng triệu người con gái nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi, bà cười hiền nhìn nó:-Đây là của hồi môn cũng như là nhẫn đính hôn của con, đây là chiếc nhẫn do bà nội Dĩ Phong để lại, ta cũng đã từng đeo nó, con là con dâu của Lạc Gia nhất định phải giữ gìn nó cẩn thận có biết không?
Nó miễn cưỡng gật đầu mếu máo, trông mà tội nghiệp, có điều người trong nhà này nhận ra nó có ý không muốn nhưng họ cứ giả vờ như không hay không biết.
Lạc Dĩ Phong nãy giờ kì lạ là chỉ im lặng không nói gì, ngoài mặt cũng không có biểu hiện. Ông Lạc thở hắc đứng dậy:-Haizz, cũng khuya rồi, hai đứa cũng ngủ sớm đi, à hôm nay là tân hôn mà nhỉ? Ta rất thích cháu trai! Cố lên Dĩ Phong!
Lạc Dĩ Phong vẫn cao lãnh im lặng như vậy ngược lại nó thì đỏ mặt vì tức vì giận vì hận lão Lục cùng con em gái chết bầm đã hãm hại mình phải rơi vào hoàn cảnh 'cức trôi sông' này.
Bà Triệu nắm tay ông Lạc về phòng hồn nhiên như thần tiên. Nó quay ngoắt 360° lườm anh:-Tôi về nhà đây!
-Tuỳ cô!
Tôn Bạch Lam 'hừ' vào mặt anh rồi quay người đi vừa bước được 3 bước đã bị vài chục anh đen anh đỏ chặn lại, giờ thì hiểu số phận rồi chứ, cái này là tiến không được mà lùi cũng không xong chỉ có thể đứng im chịu trận.
Nó cười giả lã phất tay xua đuổi:-Mấy anh về nhà nghỉ đi, còn lo cho vợ con nữa chứ ở nhà người ta mãi cũng không tốt đâu! Ha ha ha! Còn mấy anh có bạn gái thì giờ này cũng nên dắt người ta đi đâu đó cho khây khoả chứ sao lại đứng đây?!_nó gượng gạo quay lại nhìn Dĩ Phong.
Anh vô thức bị nó chọc cười nhưng là cười trong lòng:-Cô nên biết điều một chút!_nói dứt lời anh đi thẳng lên tầng 4 không hề ngoảnh mặt lại.
Quản gia Đồng vui vẻ khom người đuổi khéo:-Thiếu phu nhân, mời về phòng ạ! Đồ dùng cần thiết ở nhà riêng của cô sáng mai sẽ được chuyển tới!
![](https://img.wattpad.com/cover/116850580-288-k967015.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão già biến thái! Ngươi còn nợ lão nương một đám cưới!
HumorNàng vừa tròn 18 tuần trăng, ngây thơ trong sáng lương thiện tính tình còn ham chơi vô ưu vô lo bị một con sói già quỷ quyệt như chàng ăn thịt. -Ngươi...ngươi.... -Ta? Ta như thế nào? -Một là ngươi đưa cho lão nương giấy ly hôn! Hai là ngươi... -Ha...