Tiếng trống vang lên ba hồi liền nhau báo hiệu giờ vào lớp, chân hai người cũng không hề nhúc nhích, Tôn Bạch Lam không chịu đứng yên nữa, bước thẳng đến nắm cổ tay thằng bạn kéo đi một mạch ra sân sau.
Mông Tử Anh vô tình nhìn thấy vội vàng đi theo sau "Hai người này có chuyện gì mà mờ ám thế nhỉ? Hinh Vũ là bạn trai mình mà?? Sao con nhỏ đó dám kéo đi trước mặt mọi người vậy chớ?"
Hinh Vũ giả vờ cười hất tay nó ra:-Cái gì vậy? Hôm nay mày bị thần kinh à?
-Mày đừng có giấu nữa, nói thẳng đi! Có phải mày không?
-Phải hay không phải chuyện gì mới được, con điên này, nói không đầu không đuôi vậy ai mà hiểu?!
-Tối hôm đó có phải người xông vào cứu tao là mày không?_ngay bây giờ nó nghiêm túc hơn lúc nào hết.
Lăng Hinh Vũ lãng tránh câu hỏi gợi sang câu hỏi khác:-Mày định dựng kịch bản phim hành động à? Muốn tao đóng vai chính chăng?
-Mày..._nó nghiến răng vì cái thái độ giỡn chơi của hắn.
Bất quá thì nó chơi lớn, Bạch Lam nhíu mày chụp lấy tay hắn mà dồn hết tất cả sức lực cắn thật mạnh vào cổ tay hắn, cắn còn hơn một con chó điên lúc bị dại.
Không cần miêu tả cũng đủ biết cái bản mặt hắn lúc này đã thành một đống thế nào rồi:-AAAAAA, con chó!!!! Dừng lại đau quá!!!!
-Hừ!_nó buông ra rồi lườm hắn bằng nửa con mắt.
Tiểu Vũ suýt xoa nơi vừa bị ức hiếp, quả thật là quá thảm mà khóc thành tiếng:-Đền tiền cho tao đi tiêm thuốc đi, má chơi ác vãi!
-Mày đừng có ở đó mà đánh trống lãng với tao, mày tưởng hơn 15 năm làm bạn giữa hai đứa mình mày còn có thể giấu được tao điều gì à?
-Tao không giấu mày cái gì cả!
-Vậy tại sao tay chân mày lại bị thương. Nói không được đừng trách tại sao tao cắn mày!
-Tao bị té xe!_hắn nhún vai viện ra một lý do chính đáng.
Tôn Bạch im lặng vài giây rồi tiếp tục chụp lấy tay hắn toan cắn nhưng hắn nhanh chóng tháo chạy ra xa 3 mét:-Gì? gì nữa???_mặt hắn hoảng sợ thấy tội.
-Mày nói dối!_nó nhẹ nhàng nói, đôi mắt buồn cúi xuống đất.
Lăng Hinh Vũ dường như từ trong lời nói đó mà nhận ra cũng không phải lúc để trốn tránh nữa, hắn bước đến đứng cạnh nó thật gần, chỉ cần nó ngước lên sẽ thấy hắn ngay:-Nếu là tao thì sao, mà nếu không phải thì sao?
Nó mím chặt môi thở cũng nhẹ dần đi:-Tại sao phải liều mình như thế? tao có đáng không?
-Dù có chết cũng đáng!
Tôn Bạch Lam níu áo hắn, rồi đánh bùm bụp vào ngực hắn nhưng lực không mạnh lắm:-Thằng điên, thằng điên!
-Tao đúng thật là đã điên rồi, nhưng điên vì quá yêu mày!
Không gian như chìm vào yên lặng, Mông Tử Anh đứng che miệng nín thở phía sau bức tường khi nghe rõ từng lời từng chữ từ người yêu mình nói với người con gái khác "Anh nói với em đó không phải sự thật đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão già biến thái! Ngươi còn nợ lão nương một đám cưới!
HumorNàng vừa tròn 18 tuần trăng, ngây thơ trong sáng lương thiện tính tình còn ham chơi vô ưu vô lo bị một con sói già quỷ quyệt như chàng ăn thịt. -Ngươi...ngươi.... -Ta? Ta như thế nào? -Một là ngươi đưa cho lão nương giấy ly hôn! Hai là ngươi... -Ha...