Quay trở về cái thời điểm đó, cái thời điểm mà Lạc Dĩ Phong kéo Tôn Bạch Lam đi trở ngược lại sân bay để thực hiện những lời anh vừa bá đạo tuyên bố.Nhưng nó lại cự tuyệt, vùng vẫy hất anh ra:-Tôi nghĩ hình như Lạc tiên sinh đã hiểu lầm rồi, chúng ta không có khả năng!
-Ý em là không có khả năng tiếp đãi khách khứa sao, được, vậy em chỉ cần có mặt làm lễ thôi, chuyện tiếp họ hàng và khách khứa cứ để tôi!_anh mặt dày giả nai không có phép nó buông tay mình.
-Nè cái suy nghĩ trẻ con ấu trĩ của anh thật sự đang ăn mòn chính anh đó, Lạc tiên sinh à anh tỉnh táo lại đi, chúng ta đã ly hôn rồi, anh và nữ nhân đó không phải cũng nên về chung một nhà rồi sao?_Tôn Bạch Lam không biết ăn trúng thứ gì mà hôm nay lại đột nhiên ăn nói 'động lòng người' như vậy.
Anh im lặng, bàn tay vài giây trước còn nắm chặt tay nó bây giờ đã lơ đễnh buông lỏng, đôi mắt anh dường như đặt ở một khoảng không vô định:-Phải, chúng ta ly hôn rồi, hôm đó tôi đồng ý kí tên chính là để tự mình đi theo đuổi em, không phải trước kia chúng ta chưa từng tìm hiểu hay hẹn hò như những cặp đôi khác hay sao, bây giờ đã có cơ hội rồi!
-Tìm hiểu, hẹn hò sao?
-Ừ, em muốn bất cứ thứ gì tôi cũng sẽ không suy nghĩ mà nuông chiều em, chỉ cần em nói một chữ thích tôi sẽ bằng bất cứ giá nào mang về cho em thứ đó, chỉ cần em nói một chữ ghét tôi sẽ lập tức khiến thứ đó biến mất vĩnh viễn, chỉ có chiều cho em hư người khác mới không thể cướp em đi được!_Lạc Dĩ Phong thâm tình nhìn thẳng vào đôi mắt buồn của nó mà bộc bạch tâm tư mình, nghe thật chân thành.
Nhưng tâm trạng nó lúc này thật sự rất phức tạp dường như đang tỉnh mà cũng dường như là mơ, Tôn Bạch Lam hiện tại không giống như lúc trước nữa rồi, giống như lúc còn ngu ngơ vô tư mới bước chân vào Lạc Gia nữa rồi.
Trong tim nó đang chứa đựng điều gì, chính bản thân cũng không thể hiểu được, chỉ là những lời đó khiến tim nó như tan chảy... nếu đó là trước kia, còn bây giờ tâm nó lạnh như nước chảy, không có quay đầu.
Tôn Bạch Lam thở nhẹ, không buồn đẩy anh ra nữa:-Lạc tiên sinh, chúng ta hiện tại đã chấm dứt rồi, mong anh hãy chấp nhận sự thật đó đi, không phải chúng ta vẫn nên giả vờ như không quen biết hay sao?
-Tôi không thể giả vờ không quen biết em được, Tôn Bạch Lam em đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi có được không?!_giọng hắn thật nhẹ nhàng dường như không có ý hù doạ hay ra lệnh gì trái ngược với câu nói ấy.
Nó im lặng rồi thở dài, vẻ mặt thật sự mệt mỏi:-Lạc tiên sinh, tôi nghĩ tốt nhất anh vẫn là nên làm tròn trách nhiệm người đàn ông đi, nữ nhân ấy vẫn đang chờ đợi anh đấy, anh đừng để cô ấy đợi, đừng để cô ấy giống như tôi, rời xa anh không hề chần chừ!
Nói rồi Tôn Bạch Lam đón taxi gần đó đi mất, anh vẫn đứng lặng ngưởi ở đó, con ngươi không co không giãn, anh đã bị câu nói 'đừng để cô ấy giống như tôi, rời xa anh không hề chần chừ' của nó làm cho chết lặng đi, thì ra lúc mà Tôn Bạch Lam chọn cách rời đi đã không hề có chút do dự nào, anh biết bản thân mình đã làm sai mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão già biến thái! Ngươi còn nợ lão nương một đám cưới!
UmorismoNàng vừa tròn 18 tuần trăng, ngây thơ trong sáng lương thiện tính tình còn ham chơi vô ưu vô lo bị một con sói già quỷ quyệt như chàng ăn thịt. -Ngươi...ngươi.... -Ta? Ta như thế nào? -Một là ngươi đưa cho lão nương giấy ly hôn! Hai là ngươi... -Ha...