Chap 37: (Ngoại truyện 1) Vừa gặp đã thân!

989 54 8
                                    


23 NĂM TRƯỚC - Lạc Dĩ Phong 7 tuổi.

Tuy mới là một đứa bé trai 7 tuổi nhưng Lạc Dĩ Phong chưa bao giờ từ bỏ nỗ lực cố gắng, đáng lẽ những đứa bé bằng tuổi phải học chương trình cấp 1 nhưng với Dĩ Phong mà nói thì lớp 9 vẫn là trình độ rất thấp.

Một hôm được gia sư cho nghỉ sớm cậu bé đó liền xuống vườn hoa đi dạo, trước giờ ngoài phòng ngủ và phòng sách ra Dĩ Phong chưa từng thích đi ra ngoài, bầu trời xanh bao la đối với cậu là một khung cảnh mà cậu rất ghét... bởi vì đứng dưới bầu trời đó có cảm giác bản thân thật nhỏ bé, mà cậu lại chỉ thích làm việc lớn.

Tối hôm đó ngồi trong phòng ăn cùng Triệu Khả Đình đợi ba về, cậu đã có chút khó chịu hỏi mẹ mình:-Sao lúc nào cũng là mẹ đợi ba thế?

-Bảo bối ngoan, con có biết không, ở ngoài xã hội 'nghẹt thở' đó ba con đã rất mệt mỏi, nếu mẹ không chờ đợi và ở cạnh ba thì ai sẽ chăm sóc ba con đây?_bà Triệu lúc trẻ thật sự rất xinh đẹp, không những nhu mì hiền lành mà cách ăn nói cũng ra dáng một nữ nhân xuất sắc về 'công dung ngôn hạnh'.

Lạc Dĩ Phong khi ấy chẳng hiểu lời mẹ nói, những chuyện tình cảm nam nữ đó chưa đến lượt cậu lo lắng.

Lạc Dĩ Tư đi làm về, trên người vẫn là bộ vest cứng ngắt chỉnh tề nhìn hai mẹ con âu yếm:-Anh về rồi đây, ba về rồi!

-Anh ngồi xuống cùng ăn cơm với hai mẹ con em luôn đi!_bà Triệu cầm áo của chồng đưa cho Đồng quản gia cất đi.

Ông Lạc cười nhẹ nhìn ra phía cửa phòng ngoắt tay ra hiệu cho một 'nhân vật mới' bước vào. Cậu bé đó trạc tuổi Lạc Dĩ Phong, luôn cúi gầm mặt xuống đất dường như đang sợ sệt.

Bà Triệu ngạc nhiên đi đến vịn vai cậu bé đó ân cần hỏi nhỏ:-Con tên gì?

-Chung... Hựu Sang!_đứa bé ấy ì ạch lên tiếng, giọng nói còn run run.

Lạc Dĩ Tư hướng mắt quan sát thái độ của con trai mình nhưng chẳng thu nhặt được gì mới cất tiếng hỏi:-Phong Phong, con cũng chào hỏi bạn một tiếng đi!

-Đây là ai? Con riêng của ba sao?_khi ấy Lạc Dĩ Phong khá khó chịu vì trong đầu nghĩ ba có người phụ nữ khác bên ngoài bỏ mặc mẹ mình.

Nhưng khi nhìn thấy bà Triệu nở nụ cười tươi mới dẹp ngay ý nghĩ đó, Triệu Khả Đình dắt tay Hựu Sang đến ngồi trên chiếc ghế bên cạnh của con trai mình:-Từ nay hai đứa làm anh em của nhau được chứ?

-Con không thích!_Dĩ Phong nhíu mày đáp rồi cầm đũa gấp thức ăn.

Tuy ngoài mặt nói là không thích nhưng thật ra trong lòng là ngược lại, vì từ nhỏ Dĩ Phong đã là độc tôn nhiều khi cũng mong muốn có anh chị em để ngôi nhà thêm náo nhiệt nhưng bà Triệu đã không thể mang thai được nữa vì lúc sinh Lạc Dĩ Phong đã ảnh hưởng không ít đến tử cung.

Sau khi nghe ba mình giải thích rõ về nguồn gốc của đứa bé đó cậu mới ậm ừ cho Hựu Sang sống chung. Từ khi sinh ra Chung Hựu Sang đã bị gia đình vứt bỏ ở cô nhi viện được các sơ nuôi lớn, sau một lần tham gia từ thiện ở đó ông Lạc đã có cảm tình với đứa bé này nên mới nhận nuôi.

Lão già biến thái! Ngươi còn nợ lão nương một đám cưới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ