Chap 53: Nữ nhân đó thật quá chướng mắt.

653 32 20
                                    



Lạc Dĩ Phong nắm cổ áo nam nhân kia không ngừng ban cho tên đó những cú đấm trời giáng, anh trước giờ ngồi ở vị trí cao không hề có cơ hội để thể hiện cái mặt này, không ngờ lần này lại làm nó mở mang tầm mắt.

Tên kia yếu ớt mặt mũi đầy máu không ngừng van xin tha mạng, xung quanh tuy có nhiều người nhưng chẳng ai đủ can đảm mà xen vào ngăn cản Lạc Dĩ Phong.

Nó cũng không thể đứng yên mà nhìn được nữa, Tôn Bạch Lam chạy đến giữ tay anh lại:-Dĩ Phong, anh dừng lại được rồi, thôi đi mà Dĩ Phong.....

Xung quanh mọi người tặc lưỡi thương tiếc cho số phận cô gái, cứ nghĩ nó sẽ bị nam nhân này không thương hoa tiếc ngọc mà đánh cho ra cơm ra cháo.

Nhưng không, anh nghe được cái giọng ấm áp dễ chịu của nó vả lại còn được nó gọi tên thân mật như vậy trong lòng anh vui lắm, mặc dù ngoài mặt đang đùng đùng sát khí.

Lạc Dĩ Phong dừng tay lại, hất mạnh tên kia xuống đất, đôi mắt đen buồn anh lướt qua người nó, hơi thở anh thật quá nặng nhọc rồi:-Tiểu Lam, sao em lại ở đây?

-Anh rốt cục là bị làm sao vậy?_nó nhíu mày níu tay anh kéo về phía mình, mọi người xung quanh cũng giải tán dần.

Tên nam nhân nằm dưới đất người không ra người ma không ra ma bò đến dưới chân anh không dám nói một tiếng.

Bây giờ Tôn Bạch Lam mới có thể nhìn rõ trong con hẽm nhỏ gần đó lại có thêm một thân ảnh khác, một nữ nhân nhỏ tuổi, có thể là nhỏ hơn cả nó, trên vai khoác chiếc áo vest sang trọng nếu đoán không lầm thì đó là của Lạc Dĩ Phong gương mặt thì đẫm trong nước mắt.

Với IQ không tệ của nó ít nhiều gì vẫn có thể đoán ra được nhưng muốn hỏi anh cho thật rõ:-Anh đang hành hiệp trượng nghĩa sao?

-Ừ!_anh ôn nhu nhìn nó bằng đôi mắt chỉ chứa đầy yêu thương, được nó quan tâm như thế, anh rất vui.

-Tên này đáng bị đánh sao?

-Ừ!

-Nhưng anh đánh người như thế không giống anh chút nào cả!

-Tôi có khi nào không giống tôi sao? Trước đây chỉ là em chưa nhìn thấy!

Cái con người này giống như đang đọc suy nghĩ của người ta vậy, có lẽ là tâm tư nó quá dễ đoán.

Tôn Bạch Lam thôi không chất vấn anh nữa, liền kéo anh đi khỏi nơi đó, ai bảo lý trí bảo không nhưng trái tim thì vẫn yếu đuối quan tâm như thế kia chứ, nó biết mình đã yêu anh nhưng chính là sai thời điểm mất rồi.

Lạc Dĩ Phong ngồi trên ghế đá, gương mặt ngây ngô như một đứa trẻ nhìn về một hướng, mà theo hướng đó có thể nhìn thấy Tôn Bạch Lam đang đứng mua gì đó ở tiệm thuốc.

Anh bật cười mỉm nhìn xuống tay mình, chỉ là vài đường sướt qua da nhẹ không có gì to tác cả nhưng vợ cũ anh thì cứ cuống cuồng cả lên, mà cái vẻ mặt vô thức ấy khiến anh cảm thấy thật đáng yêu.

Tôn Bạch Lam trở lại với trên tay là một bao thuốc mà khi nãy nó đã tỉ mỉ hỏi thật rõ cách dùng, anh ngước mặt nhìn nó, ánh mắt hai người chạm nhau dường như phát sinh ra một chút ngại ngùng nho nhỏ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 07, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lão già biến thái! Ngươi còn nợ lão nương một đám cưới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ