Chap 48: Nói không yêu mà đến bên cạnh? Tư cách gì?

1.2K 69 29
                                    


Tớ biết các cậu đang mong đôi Lam-Phong, nhưng phải làm các bạn hụt hẫng thêm chút! Haha!
___________________

Tôn Bạch Lam có người đón đi mất, Tiểu Thanh thì vẫn còn ngồi lại tiếp tục uống bia một mình, nhỏ tự nhận xét rằng bia chẳng khác nước lã tẹo nào, uống mà chẳng say.

-Tại sao lại ở đây?_một giọng nói cực kì quen thuộc vang lên bên tai làm Tiểu Thanh mờ mờ tỉnh táo, hai mắt cố gắng mở to.

Nhỏ cười tươi rồi hất người đó ra xa mình:-Mình đang mơ à? Ha ha, ảo tưởng vãi, ngay cả khi không tỉnh táo cũng chỉ nghĩ đến anh ta!!! Bất công!!!

-Mơ gì chứ?_Đàm Y Nhân lạnh lùng níu tay Thanh lại để nhỏ có thể đứng vững tựa vào vai mình.

Hắn là lạnh lùng giả dối, hắn cứ ngỡ rằng không có Từ Thanh Thanh thì cuộc sống của mình vẫn tốt đẹp như bình thường nhưng mỗi lần đi đâu ra ngoài, xuống căn tin hay lên phòng hội đồng đều cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó, một thứ mà chẳng có gì có thể bù đắp vào được.

Tiểu Thanh đã vô tình hình thành một thói quen cho hắn mất rồi, không có nhỏ bên cạnh Y Nhân tự nhiên cảm thấy không vui nữa.

Ngày hôm nay hắn muốn tìm Tiểu Thanh để nói xin lỗi về chuyện ngày hôm đó... và may mắn đã đem hắn đến nơi này.

Tiểu Thanh tuy đang trong cơn say nhưng không phải đã mất hẳn ý thức, nhỏ mạnh tay đẩy hắn ra làm cả hai đều ngã xuống đất, tình huống lãng mạn lúc này chính là nhỏ đang nằm đè lên người Y Nhân.

Giọng nói của nhỏ nhoè đi nhưng đủ cho hắn nghe thật rõ:-Tại sao anh lại không nhìn tôi dù chỉ một lần?

-Tôi có nhìn em!_biết vào sáng mai nhỏ sẽ không còn nhớ những lời hôm nay hắn mới có thể dũng cảm bày tỏ thật sự.

-Vậy thì tại sao anh lại có người con gái khác chứ?

-Không, tôi chẳng có ai cả!

-Vậy sao anh lại không thích tôi?

-Tôi không phải là không thích em!

-Sao anh lại luôn lạnh nhạt với tôi?

-Tôi không muốn khiến em phải hi vọng.!

-Tôi hi vọng là việc của tôi mà... tôi không ép anh phải cảm thấy có lỗi, vậy là anh có yêu thích tôi có đúng không?

-Tôi... không (biết).!

Chưa kịp để hắn nói thêm, nhỏ đã bật cười rồi trở người ngồi dậy tạo dáng vẻ rất cool bước đi miệng còn lẩm bẩm một câu:-Nói không yêu mà đến bên cạnh, có tư cách gì??

Đàm Y Nhân đã cười khi nghe câu hỏi mà chẳng thể giải đáp được của nhỏ, có lẽ Tiểu Thanh nói đúng, không yêu thì không có tư cách để bên cạnh.

_____________________
Sáng.

Tôn Bạch Lam đưa tay lên day day thái dương ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi, vươn người làm sao mà vô tình thẳng chân đạp luôn 'thằng kia' ở cạnh mép giường cũng bị lăn đùng xuống sàn.

Nó giật mình lùi về sau rồi lườm người đó:-Anh... anh... anh... anh... sao anh lại ở đây???????

-Còn không phải là tôi đưa em về à?_Lạc Dĩ Phong ngơ ngác gãi đầu trông bộ rất trẻ con giận dỗi.

Lão già biến thái! Ngươi còn nợ lão nương một đám cưới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ