Tớ đi ngược nam đây ạ, nhưng mà ngược nhẹ nhàng thôi nên sẽ không có bi thương gì lắm đâu, mấy bạn đừng lo <3
____________________
Được vòng tay rắn chắc và vững chãi của anh bao lấy như một kiểu bảo vệ, nó dường như có thể cảm nhận được hơi ấm, được hơi thở và cả nhịp tim của anh.
Nước mắt cũng đã ngừng, Tôn Bạch Lam mím môi đẩy anh ra:-Những lời khi nãy... tôi toàn nói đùa thôi, anh đừng bận tâm lắm!_dứt lời nó nở nụ cười thật tươi như muốn 'xé nát' tâm hồn 'trẻ thơ' của anh.
Lạc Dĩ Phong đơ người lúc này chẳng biết phản ứng thế nào cho kịp với cái suy nghĩ 'không có đầu đuôi' của con vợ nữa rồi:-Em... em nói giỡn chơi sao?
-Hình như dạo này anh quên tôi là người thích đùa rồi rồi hả? ha ha ha!!_con bé vừa cười lớn vừa chọc quê Lạc đại nhân.
Anh nhíu mày quăng cho nó cái nhìn không mấy thiện cảm:-Thế sao em lại khóc?
-Chung gia gia kể chuyện buồn nên khóc thế thôi, ha ha, vậy mà anh lại làm quá lên như vậy?!
-Em muốn chết sao?_ánh mắt anh xám xịt nhìn nó nhưng giống nhìn vào một khoảng không vô định hơn.
Tôn Bạch Lam không biết mình diễn kịch như thế này là đúng hay sai nhưng trái tim nó tự mách bảo không được để đối phương biết tình cảm đang chớm nở, bởi vì người nào biết trước thì người còn lại sẽ đau. (anh chị này suy nghĩ là vô cùng tiêu cực)
Lạc Dĩ Phong một lòng hỗn loạn, lại bị nó làm hớ nửa muốn tức giận nhưng nửa lại cố không làm nó sợ:-Sau này đừng đùa giỡn kiểu thế này nữa!
Nó bĩu môi gật đầu rồi giả vờ vui vẻ quay mặt đi tránh khỏi ánh mắt của anh "Phù... mình bị gì thế này, lại đi nói lung tung mém xíu nữa là lớn chuyện rồi, sao anh ta lại đột nhiên ôm mình?" nó thở dài suy nghĩ, có trách cũng chỉ biết trách mình không bồi dưỡng EQ thật tốt để giờ khỏi phải khổ sở thế này.
Cả buổi tối đó Lạc Dĩ Phong không nói thêm một lời nào với nó, ngay cả nhìn cũng không muốn giống như người dưng xa lạ vậy, Tôn Bạch Lam không hiểu tại sao anh lại trở nên lạnh nhạt như ngày đầu hai người sống chung vậy, à không, phải nói là còn lạnh nhạt hơn thế nữa.
Nó vừa học bài chuẩn bị cho buổi thi vào sáng mai vừa khẽ đưa mắt nhìn anh. Anh ngồi đối diện với nó, anh vẫn như thường ngày cắm mặt vào laptop làm việc không kể ngày đêm, có điều hai người gần nhau đến thế nhưng ánh mắt chưa hề chạm nhau.
Cái không khí 'hít thở cũng không dám' thế này làm Tôn Bạch Lam chột dạ mà lên tiếng:-Anh còn giận về 'trò đùa' của tôi sao? Cũng chỉ là đùa chút cho vui thôi mà có cần làm bộ mặt nghiêm trọng thế không?
Người ngồi bên đó nghe thấy nhưng chẳng buồn chớp mắt huống hồ là trả lời.
Nó cười gượng gạo ôm quyển sách toán đi đến chỗ anh:-Tôi có chỗ không hiểu, anh giải giúp tôi được không?
Lạc Dĩ Phong chung thủy im lặng không đáp, nó bĩu môi thở dài biết là bị cho ăn bơ rồi cũng mặt dày không cảm thấy quê trở về chỗ ngồi mà tiếp tục luyên thuyên một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão già biến thái! Ngươi còn nợ lão nương một đám cưới!
HumorNàng vừa tròn 18 tuần trăng, ngây thơ trong sáng lương thiện tính tình còn ham chơi vô ưu vô lo bị một con sói già quỷ quyệt như chàng ăn thịt. -Ngươi...ngươi.... -Ta? Ta như thế nào? -Một là ngươi đưa cho lão nương giấy ly hôn! Hai là ngươi... -Ha...