-THPT SunLove-Mông Tử Anh như âm hồn vất vưởng đón đầu Hinh Vũ và nó, Đít tiểu thư xông tới nhìn nó đầy oán hận:-Lăng Hinh Vũ! Anh giải thích rõ ràng cho em! Anh nói sáng nay có việc không đến đón em được mà sao lại chở cô ta?_con giấm của hắn chỉ thẳng mặt nó.
Tôn Bạch Lam điềm nhiên đưa mũ cho thằng bạn mình:-Dạy con giấm nhà mày lại cho đàng hoàng rồi mới nói chuyện với tao!_nó phán một câu xanh như bài 'cái cây xanh xanh thì lá cũng xanh' rồi đi lên lớp bỏ mặt Mông Tử Anh muốn chửi gì chửi muốn hét gì hét.
Hắn nhìn theo hầm hầm phẫn nộ:-Con chó! Tao tốt bụng giúp mày vượt qua 'khó khăn' vậy mà bây giờ mày phủi đít sạch sẽ bỏ đi như vậy à??
Nó không quay đầu đưa tay lên chào theo kiểu 'anh đi đây' vừa cool vừa kiêu ngạo. Mông Tử Anh trừng mắt chặn đường khi hắn chuẩn bị chuồn mất:-Em cần một lời giải thích!
-Đúng là anh bận việc thật, lúc giải quyết xong trên đường đến đây thì gặp Tiểu Lam nên cho đi nhờ thôi! Em đừng có nổi cơn ghen lên nữa!
-Anh bảo em đừng ghen á? Hai người là thanh mai trúc mã nếu em không đề phòng ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra.
Nét mặt Hinh Vũ chợt nghiêm túc lạ thường:-Nếu anh và Tiểu Lam yêu nhau thì không phải đợi đến bây giờ đâu!
Nghe hắn nói vậy thì Tử Anh cũng hiểu hắn đang thật sự khó chịu, tốt nhất là im lặng đừng khiến hắn phải nổi điên lên. Cô ta đi theo phía sau hắn chẳng dám nói thêm lời nào.
Chỉ có điều không một ai ngoài Lăng Hinh Vũ có thể hiểu được câu nói khi nãy, thật ra là 'Nếu Tiểu Lam để mắt đến anh thì đâu phải đợi đến bây giờ!' Chỉ có hắn thầm thích Tôn Bạch Lam thôi.
Thử hỏi tại sao lúc nào trong khi cô gặp khó khăn hoặc nguy hiểm thì luôn có hắn xuất hiện giúp đỡ? Chuyện đó bắt đầu từ năm lớp 10, từ lúc Tôn Bạch Lam chuyển ra sống tự lập, hắn càng lo lắng hơn nên mới lén cài phần mềm định vị vào điện thoại nó, chỉ cần nó đi đến những nơi lạ hoặc có tính nguy hiểm cao trong thời gian dài, hắn sẽ đến ngay.
Và chuyện sáng nay cũng không phải là trùng hợp. Tối hôm qua khi tín hiệu đỏ của nó di chuyển đến khu vực Lạc Gia hắn đã không ngừng lo lắng lấy xe chạy đến và đợi nó cả đêm bên ngoài tránh tầm nhìn của các vệ sĩ. Cho đến sáng hắn mới về nhà thay đồ đã thấy tín hiệu từ nó lại di chuyển thế là đi theo và bắt gặp được nó. Chỉ là trong lòng có nhiều chuyện muốn hỏi lắm nhưng hắn lại giả vờ như không biết.
Lớp 12C3
Tôn Bạch Lam như cưỡi gió chạy đến ôm lấy cánh tay nhỏ bạn cùng bàn khóc lóc ỉ ôi:-Hụ hụ, Tiểu Thanh ơi... tao chết chắc rồi!!!
Thanh Thanh ngơ ngác méo hiểu con này ăn trúng gì mà bệnh thần kinh lâu năm bây giờ lại tái phát liền chào mấy bạn đồng học rồi kéo nó chạy như điên đến chỗ ít người qua lại:-Mày có chuyện gì nói rõ tao nghe xem?
Nó ngồi bệch xuống kệ mình đang mặc váy và nền xi măng thì đầy bụi:-Tao bị ép lấy chồng mày à... tao không thiết sống nữa!
Thanh Thanh luống cuống nhìn xung quanh rồi dùng hết sức kéo nó đứng dậy:-Có gì từ từ nói mày cứ ăn vạ thế này tao cũng đâu giúp được gì, nghe tao, mọi người đang nhìn kìa.!

BẠN ĐANG ĐỌC
Lão già biến thái! Ngươi còn nợ lão nương một đám cưới!
فكاهةNàng vừa tròn 18 tuần trăng, ngây thơ trong sáng lương thiện tính tình còn ham chơi vô ưu vô lo bị một con sói già quỷ quyệt như chàng ăn thịt. -Ngươi...ngươi.... -Ta? Ta như thế nào? -Một là ngươi đưa cho lão nương giấy ly hôn! Hai là ngươi... -Ha...