-THPT SunLove-
Cô chủ nhiệm đứng trên bục giảng tay cầm tờ giấy thông báo nghiêm nghị nhìn xuống lớp:-Các em cứ dốc hết sức để thi qua học kì này, sau đó trường sẽ tổ chức buổi cắm trại riêng cho khối 12 để động viên tinh thần cho các em, thế nào?
-Thật ạ? Cô đừng nói là đang trêu tụi em nha!
-Cô ơi trường hứa chắc chắn chứ ạ? Tất cả học sinh khối 12 sao? Không thi đậu cũng được đi sao?
-Bla Bla...._Nghe xong tin này ai cũng hào hứng hẳn ra, trông ai cũng nôn nóng muốn nhanh chóng qua kì thi để được 'giải phóng'.
Nhưng mà hình như ai cũng vui vẻ duy chỉ có mình Tôn Bạch Lam là trầm mặc suy nghĩ, Từ Thanh Thanh thấy con bạn là lạ hất vai một cái nó mém xíu tuột khỏi ghế tức giận trừng mắt:-Mày dở chứng gì nữa vậy?
-Nghĩ gì đấy?_Tiểu Thanh cười tươi vuốt vuốt lưng con bạn để nó nguôi giận.
Có một trò cứ làm mãi thôi khiến nó ngán quá chừng, nhưng mà cũng rất thật thà bộc lộ tâm tư:-Tao sợ thi không qua, mới học kì một mà bét thế này sợ là không tốt nghiệp được quá!
-Xì!!! Mày lo cái gì không biết nữa, chả nhẽ ông chồng giàu sụ đó cho mày chết đói à?
-Con điên, chuyện của tao liên quan gì tới ổng?
-Sao không liên quan, giờ thi tốt nghiệp hay đại học gì đó thì có tiền là được, mày cứ kêu ổng lo là được chứ gì đâu!_Tiểu Thanh rất không nghiêm túc trêu chọc nó.
Nó thở dài ụp mặt xuống bàn không muốn nói chuyện với con bạn thân 'chập mạch' này nữa "Trời ơi, tuần sau là thi rồi mà 'đậu phộng' mình còn chưa có gì trong đầu, chắc là không thi đậu quá! thế thì ước mơ thời trang của mình biết phải làm sao?"
-Ê Lam Lam, thanh mai trúc mã tìm kìa!_Tiểu Thanh vừa nói vừa đập đập vai nó.
Nó ngước mặt dậy đưa mắt nhìn ra phía cửa, Lăng Hinh Vũ đứng ngoài hành lang nhìn nó mỉm cười đưa tay lên ra hiệu "Gặp nhau đi!".
Nó gật đầu rồi đứng dậy đi thẳng, Tiểu Thanh lắc đầu tiếp tục ôn bài "Sao nhìn hai đứa này gượng gạo vậy ta?"
Lăng Hinh Vũ đập vào trán nó đến bảy tập hồ sơ khá mỏng:-Đây là mấy môn cần thiết, bài nào cần học tao đã đánh dấu rồi, còn mấy môn cần 'sự thông minh' thì mày cứ học công thức và mấy dạng dễ là được rồi!
Nó cười tươi ôm lấy cánh tay hắn (theo kiểu bạn bè hay đùa nhau thôi):-Tiểu Vũ đúng là báu vật có một không hai trên đời rồi, hihi đúng à có bạn làm lớp trưởng cũng không tới nỗi 'phế' nhỉ??!!
-Mày là đang khen hay đang chửi xéo tao đấy?_hắn hất tay con bạn ra giống như 'ghê tởm' vậy, tội nghiệp Tôn Bạch Lam lúc nào cũng bị người ta hất hủi thôi.
-Tao thật lòng khen mày đấy! Mày làm tốt lắm, cứ thế mà tiến bộ nha!_nó xoa đầu hắn giống như cưng nựng một con chó, có điều cái động tác này nó làm từ nhỏ rồi nên Lăng Hinh Vũ ngây thơ đâu có nhận ra.
Mông Tử Anh đứng trong một góc tường 'hữu ý' nhìn thấy vẻ thân mật của hai người trong lòng không thể kiềm nổi sự đố kị. Nhìn người mình thương từ bỏ mình để bên một người khác là điều đau đớn nhất và càng đau hơn khi chỉ nhìn chỉ thấy mà chẳng thể làm gì...
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão già biến thái! Ngươi còn nợ lão nương một đám cưới!
MizahNàng vừa tròn 18 tuần trăng, ngây thơ trong sáng lương thiện tính tình còn ham chơi vô ưu vô lo bị một con sói già quỷ quyệt như chàng ăn thịt. -Ngươi...ngươi.... -Ta? Ta như thế nào? -Một là ngươi đưa cho lão nương giấy ly hôn! Hai là ngươi... -Ha...