-Chú, hình như tôi có chút 'ấy' chú rồi!
Lạc Dĩ Phong nhếch môi bá đạo nắm lấy tay nó rồi kéo ra xe trước mặt biết bao nhân viên và khách trong Shop, không ai là không trầm trồ ngạc nhiên vì được gặp vị đại nhân ngàn năm mới xuất hiện kia.
Nó ngơ ngác bị lôi đi cũng không dám vùng vẫy, có ngu mới bỏ chạy hay phản kháng lúc này, ai biết Lạc đại nhân sẽ làm gì chứ.
Tuy nhiên khác xa với tưởng tượng của nó, anh chỉ là muốn đưa nó về nhà thôi. Tôn Bạch Lam ngồi trên xe nửa muốn cười nửa muốn khóc, cười là vì không ngờ anh lại tin lời nó nói là thật trong khi còn chưa biết 'ấy', còn khóc chính là không biết anh hiểu lầm gì rồi lại giúp nó 'đi đời' nữa.
LẠC GIA. 9:00 PM
Tôn Bạch Lam vừa tắm xong đã đi thẳng đến bàn học của mình viết viết vẽ vẽ cái gì đó vô cùng nghiêm túc, nữ nhân thích đùa giỡn thường ngày lại đột nhiên trở nên nghiêm túc tất nhiên sẽ khiến người khác chú ý.
Lạc Dĩ Phong vừa làm việc vừa nhìn nó, anh là đang suy nghĩ "Ấy của em là thích? Hay yêu? Hay là ghét? Lúc đó tôi không muốn hỏi rõ em là vì tôi không muốn biết 'sự thật' phũ phàng, con người em lúc nào cũng khiến người khác hụt hẫng như thế nên tôi muốn mập mờ càng tốt hơn".
-Chú!_nó không nhìn anh nhưng gọi bất ngờ.
Anh liền dời mắt vào màn hình laptop trả lời:-Gì?
-Muốn một tập đoàn rơi vào khủng hoảng thì phải làm thế nào?_nó rời bàn, ngồi trên ghế xoay di chuyển về phía anh.
Anh có một chút ngạc nhiên về câu hỏi của vợ mình nhưng anh không xem đó là một lời nói đùa, rất nghiêm túc đem kinh nghiệm của mình để trả lời:-Đàn áp về mọi phương diện, từ thị trường, cho đến vốn rồi cổ đông và cuối cùng là dùng một tin chấn động khiến tập đoàn đó phá sản trong một ngày!
-Chú ác độc quá rồi, ý tôi ở đây chỉ là khủng hoảng thôi!
-Tôi không có khái niệm chỉ khủng hoảng mà không sụp đổ!
Câu nói này quả đúng chất của một ông trùm thâu tóm thương trường, lần này thì Bạch Lam cũng được khai nhãn rồi.
-Thế ví dụ mình dùng tiền mua cổ phiếu của tập đoàn đó, sau đó đợi phiếu lên giá cao rồi bán ra ngoài thì thế nào?
-Không ảnh hưởng mấy, đó là cách để mua lại công ty hoặc tập đoàn nào đó thôi, nơi đó chỉ đổi chủ khi số cổ phần trong tay một cá nhân nhiều hơn người đứng đầu chứ không bị phá sản.
-Haizzzz..._nó thở dài ảo não nhìn ra ban công suy tư.
Lạc Dĩ Phong nhíu mày quăng cho nó cái 'lệnh bài' của mình, gọi đó là lệnh bài thật ra là tấm thẻ vàng được trao tặng vào 10 năm trước, là lúc anh 20 tuổi đã đạt được danh hiệu 'doanh nhân thành đạt nhất châu Á'. Và hầu như năm nào cũng được nhận, nhưng dạo gần đây đã được trao tặng đến danh hiệu mà người trong thương trường đều ao ước 'Ông Hoàng doanh nhân'.
Nó lật qua lật lại xem đi xem lại cũng không hiểu cái này có tác dụng gì mới thắc mắc hỏi anh:-Cái tấm thẻ tầm thường này có thể làm được gì vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão già biến thái! Ngươi còn nợ lão nương một đám cưới!
HumorNàng vừa tròn 18 tuần trăng, ngây thơ trong sáng lương thiện tính tình còn ham chơi vô ưu vô lo bị một con sói già quỷ quyệt như chàng ăn thịt. -Ngươi...ngươi.... -Ta? Ta như thế nào? -Một là ngươi đưa cho lão nương giấy ly hôn! Hai là ngươi... -Ha...