Ngày thứ hai buổi cắm trại.Lúc đầu nghe thì ai cũng hào hứng thấy rõ, nhưng tới lúc xuất phát thì một lớp cũng chỉ khoảng 10 người vì lý do gia đình không cho đi xa và không dám để con mạo hiểm.
Mà như vậy cũng tốt, để những đứa không đi có thể tự hình dung ra buổi cắm trại đáng mơ ước của mình chứ cái bọn 'đang thực thi' đây thì nản lắm rồi.
Bởi vì tụi nó cứ nghĩ cắm trại là được ngủ ngoài trời, được ở cùng với thiên nhiên, trải qua những khó khăn ở trên rừng rú hoặc là trèo đèo lội suối hay gì gì đó.
Còn hiện thực là... chỗ ngủ là khách sạn cao cấp hai đứa một phòng, chỗ vui chơi là các khu di tích hoặc là hồ bơi, giống như cuộc sống thường ngày, quả thật là rất nhàm chán.
Tôn Bạch Lam lại là cái đứa thích được trải nghiệm cảm giác phiêu liêu chơi đùa với 'cát bụi' không thích bị gò bó nên chơi trội, xách cái liều ngủ ra cắm ở khuôn viên khách sạn. Và trở thành học sinh nổi tiếng nhất đoàn cắm trại.
Từ Thanh Thanh vừa mở hộp cá hồi vừa nhăn nhó nói:-Mày thích toàn những cái trời đánh không vậy, làm ơn đừng hành tao nữa!!!
Nó vô tư nhún vai nướng bánh mì:-Ơ tao đâu có nhờ, là tự mày ham vui nhào xuống với tao mà. Con nhỏ này kì ghê!
-Rồi rồi, tao thua mày!
-Chứ mày tuổi gì mà đòi thắng tao!_đúng là 'danh bất hư truyền' phán câu nào thấy gai câu đó.
Đột nhiên thầy giám thị với quản lý khách sạn mở toanh cái liều của nó ra làm hai cái đứa đang 'nấu ăn' ở bên trong giật mình 'khóc thét':-ÔI CHU CHA MẠ ƠI!!! LÀM MẤT CẢ HỒN!_chưa bao giờ hai đứa ăn ý với nhau đến thế.
Quản lý khách sạn nghiêm nghị quay sang nói với thầy giám thị:-Đây là học sinh trường thầy sao?
Từ sau chuyện lần đó với Mông Tử Anh ông thầy đã phải kiêng dè sự hiện diện của con bé 'bạn gái' của Lạc Tổng lắm (lắm) luôn rồi, nên khuôn mặt Tôn Bạch Lam ra sao ông ta in trong não.
Thầy giám thị cười trừ gật đầu, anh quản lý không biết điều nhíu mày 'răn đe':-Sao thầy không quản học sinh của mình cho thật kĩ, lại để mấy đứa trẻ này đi phá phách ở đây như vậy, cắm trại trong khuôn viên đã là quá quắt lắm rồi mà còn dám sử dụng lửa trái phép ở đây, thầy có biết như vậy rất nguy hiểm không hả? Còn mấy cô nữa, là học sinh mà sao quậy phá thế hả?
Ông thầy chỉ tằng hắng nhắc nhở anh quản lý liên tục nhưng anh ta cứ không thôi nói này nói nọ, Tôn Bạch Lam cố tình trêu đùa hai người họ:-Thầy à, ông chú đó nói đúng rồi đấy, sao thầy không dạy dỗ tụi em cho đàng hoàng?
"Có mười cái mạng tôi cũng chả dám dạy dỗ trò, ai bảo đại nhân vật đứng sau lưng trò là người quyền lực như vậy?" thầy giám thị vừa nghĩ vừa rùng mình cười trừ.
Anh chàng kia đúng thật là một người không biết điều chỉ ngón trỏ thẳng mặt nó mà mắng:-Người lớn nói vậy mà cô còn dám cười đùa hỗn láo với thầy của mình như vậy à? Cô không có cha mẹ dãy dỗ sao? Hay là một đứa mồ côi?!
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão già biến thái! Ngươi còn nợ lão nương một đám cưới!
MizahNàng vừa tròn 18 tuần trăng, ngây thơ trong sáng lương thiện tính tình còn ham chơi vô ưu vô lo bị một con sói già quỷ quyệt như chàng ăn thịt. -Ngươi...ngươi.... -Ta? Ta như thế nào? -Một là ngươi đưa cho lão nương giấy ly hôn! Hai là ngươi... -Ha...