2 ngày sau - Lạc Gia.Tôn Bạch Lam kéo vali vào nhà, trên gương mặt thanh tú ấy vẫn luôn ngự nụ cười nhưng đôi mắt buồn ấy như đã nói lên tất cả.
Lão Đồng quản gia xách vali giúp thiếu phu nhân rồi hướng tay chỉ vào phòng ăn:-Phu nhân, lão gia và thiếu gia đều đang ăn sáng ở trong!
Nó gật đầu nhẹ rồi thở lại tạo trên môi một nụ cười gượng gạo bước vào, từ lúc nói chuyện với Tiểu Vũ trở về nó đã không thể vui cười được nữa.
Tôn Bạch Lam lễ phép cuối chào:-Ba, mẹ!
-Tiểu Lam, con đi cắm trại có vui không?_Triệu Khả Đình thân mật nắm tay 'con gái' kéo ngồi xuống ghế.
Ông Lạc nhìn con dâu gật đầu cười chào, không hiểu sao hôm nay nhìn người trong nhà ai cũng hiền lành, không hiểu họ có ăn nhầm cái gì không nữa.
Bạch Lam cười nhẹ rồi lén trốn tránh ánh mắt Lạc Dĩ Phong đang nhìn mình. Nó vừa mới cầm đũa lên anh đã nhíu mày bước đến bá đạo nắm tay Bạch Lam kéo đi:-Ba mẹ, vợ con ăn no rồi!
-Ơ?!!_hai ông bà già cứ thế ngơ ngác không biết nên 'cứu' con dâu thế nào.
Bà Triệu thì cứ đinh ninh y như rằng:-Có phải mình dạy dỗ thằng bé không tốt không? Có nhớ vợ lắm thì cũng từ từ để 'tối hẳn làm' chứ?
Ông Lạc lắc đầu gắp cho vợ miếng cua biển:-Tuổi trẻ bây giờ không ngại nắng mưa đâu bà ơi!..
-Cạch- anh khó chịu đóng mạnh cửa phòng.
Tôn Bạch Lam cứ cúi mặt xuống sàn nhà tránh anh, Dĩ Phong tuy là thái độ bá khí lạnh lùng như vậy nhưng lại rất dịu dàng dùng hai tay nâng mặt nó lên đối diện với mình:-Em sao vậy? Có gì đó không ổn?
Tôn Bạch Lam không biết tại sao anh lại nhìn ra nhanh như thế nhưng lại không biết phải giải thích thế nào. Không lẽ phải nói rằng đã từ chối tình cảm của nam nhân khác nên buồn sao? Không chừng nói xong câu đó ngay cả tính mạng mình cũng không thể giữ được.
Nó không nói ngược lại càng khiến độ bá khí của anh mạnh mẽ hơn, Lạc Dĩ Phong túm lấy gáy nó mà kéo lại gần mình rồi thừa cơ mút lấy đôi môi anh đào đỏ mọng của Bạch Lam.
Nó khômg chống trả, lần này cũng không đáp lại. Lạc Dĩ Phong chán ghét buông ra, đôi mắt đã xám đục đi vài phần:-Hôm nay tôi không về nhà!_nói rồi với thần thái cao lãnh anh quay gót bỏ đi mất.
Tôn Bạch Lam thở dài ngồi xuống cạnh giường "Sao cứ giống như mình vừa mới phạm lỗi vậy nhỉ?" Nó cũng chỉ biết lắc đầu.
___________________
Tập đoàn KJ.Lạc Dĩ Phong ngồi trong phòng làm việc rất 'hắc ám' chẳng ai dám lại gần. Chung Hựu Sang đâu hay biết gì làm tròn vai trò thư kí đưa hợp đồng của đối tác cho anh:-Mày xem qua thử được không rồi kí, đây là sơ đồ tổng quan của kế hoạch thu mua tập đoàn đối thủ - Dao Mục.
Anh nhíu mày cầm lên xem lướt qua rồi quăng mạnh về phía 'thư kí riêng' rồi tàn nhẫn phán một câu:-Không cần rắc rối, mua thẳng! Dùng đủ mọi cách, dù là phải ép chết ông ta!
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão già biến thái! Ngươi còn nợ lão nương một đám cưới!
MizahNàng vừa tròn 18 tuần trăng, ngây thơ trong sáng lương thiện tính tình còn ham chơi vô ưu vô lo bị một con sói già quỷ quyệt như chàng ăn thịt. -Ngươi...ngươi.... -Ta? Ta như thế nào? -Một là ngươi đưa cho lão nương giấy ly hôn! Hai là ngươi... -Ha...