Cái gì gọi là lấy oán báo ơn? Chính là trường hợp này!
Cái gì gọi là không chấp kẻ ngốc? Quên hết đi!
Giang tông chủ thực sự hối hận bản thân sao ban nãy đã không bóp chết Liễu Thanh Ca!
Nhưng khi vừa nhìn đến Liễu Thanh Ca trước mặt, Giang Trừng liền đá bay ngay suy nghĩ đó.
Tên đó, thế mà, bạo kích công tâm thật rồi!
Nếu như lúc nãy khi Giang Trừng bắt mạch, Liễu Thanh Ca còn rất tỉnh táo, chẳng qua là tạm thời bị linh lực lưu chuyển rối loạn công kích kinh mạch nên tạm mất đi khả năng điều hòa và khống chế linh khí của bản thân, thì giờ đây hắn chẳng khác nào đã hoàn toàn phát điên, thần trí mơ hồ không thể phân rõ bạn thù. Cái này, người ta gọi là tẩu hỏa nhập ma hoàn toàn! Giang Trừng có chút ngỡ ngàng không hiểu. Rõ ràng, sau khi truyền linh khí giúp hắn điều tức lại thì tình trạng phải khá hơn chứ? Sao lại có thể xấu thêm đi như thế này?
Giang tông chủ cảm thấy bản thân hôm nay dường như đã gom hết xui xẻo của mười ba năm qua lại, đem ra sử dụng một lần rồi!
Hắn lập tức từ dưới đất đứng dậy, lau máu bên khóe môi. Bên kia, Thừa Loan kiếm đã được Liễu Thanh Ca triệu hồi trở về, cầm trên tay. Tiếp xúc với cơ thể chủ nhân, Thừa Loan lập tức đón nhận luồng linh khí ào ạt dốc tới, lượn lờ lưu chuyển khắp từng nét hoa văn khắc tỉ mỉ khắp thân kiếm, phát ra từng luồng sáng chói mắt.
Giang Trừng không thể rút Tam Độc đánh lại được. Dựa vào tình trạng của Liễu Thanh Ca bây giờ, linh khí liên thông với bội kiếm, Giang Trừng công kích Thừa Loan thì chẳng khác nào công kích trực tiếp vào kinh mạch của hắn, lại cộng thêm việc hắn đang tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch hỗn loạn, cái chết cầm chắc mười phần.
Bên này Giang Trừng còn đang làm người tốt suy tính thiệt hơn, bên kia đã "Ầm" một tiếng, Thừa Loan từ phía chính diện chém tới. Các đời phong chủ Bách Chiến Phong trước nay đều là đường kiếm nhanh tới mức người thường không kịp nắm bắt, xưng bá trên giang hồ đủ các loại danh hiệu: kiếm thuật tuyệt đỉnh, bách chiến bách thắng... Giang Trừng chỉ cần nhìn chiêu thức cũng ý thức được đối thủ trước mặt mạnh đến mức nào, lại không thể rút kiếm đánh trả. Hắn xoay trái, nghiêng phải tránh né, khiến kiếm khí văng ra từng đợt, từng đợt đều khảm lên bốn phía vách động những vết chém sâu hoắm.
Giang Trừng vừa tránh vừa quan sát đối thủ, chờ đợi thời cơ hắn sơ hở, trong lòng thầm rủa tên chết dẫm Liễu Thanh Ca này mà còn tiếp tục chém bừa như thế này nữa, gã không tự bạo bỏ mình thì cái động này chắc cũng sập tan hoang mà chôn thây cả hai luôn mất! Nhưng thật may, vì đang tẩu hỏa nhập ma nên chiêu thức của Liễu Thanh Ca hoàn toàn là do bản năng mà đánh ra, không hề có tính toán. Giang Trừng mắt liếc thấy hắn lộ sơ sót, liền vung Tử Điện quấn chặt lấy Liễu Thanh Ca, đồng thời dùng sức lực toàn thân đè hắn lên vách tường trong động, áp chế đánh rơi Thừa Loan kiếm, không cho hắn tiếp tục vận dụng linh lực nữa.
Tình hình trước mắt, Liễu Thanh Ca đã rất nguy cấp, Giang Trừng lại không dám giúp hắn điều tức linh lực tiếp. Hai kẻ cứ như vậy, mặt đối mặt trố mắt nhìn nhau mất một lúc, kẻ đăm chiêu suy tính, người lại trừng mắt hung dữ.
Sau đó, Giang Trừng phụt cười.
Ừm, nếu đem chuyện này truyền bá trên giang hồ, chắc hẳn cả giới huyền môn sẽ lao đao dậy sóng mất! Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm luôn lạnh lùng khắt khe cũng biết bật cười sao? Đó đã là chuyện của mười ba, mười bốn năm về trước rồi!
Nhưng mà, một gương mặt văn nhã thư sinh, mi thanh mục tú mà trừng mắt nhìn thẳng người ta ở cự ly gần thế này, chẳng hiểu sao lại đem lại cảm giác tiểu cô nương nhà lành bị côn đồ phi lễ. Đem hình tượng một tiểu cô nương ủy khuất e lệ mà áp lên người một phong chủ bách chiến bách thắng, cứ nghĩ mà xem, ai đứng ở vị trí của Giang Trừng hiện nay cũng đều sẽ cảm thấy vô cùng buồn cười!
Được rồi, giờ không phải lúc để cười – Giang Trừng nghiêm túc suy nghĩ xem nên làm cách nào với Liễu Thanh Ca này. Xem ra, hắn không phải người xấu, tu vi lại cao như vậy, chết rất đáng tiếc! Hơn nữa, cũng tại Giang Trừng bất ngờ xuất hiện nên mới hại tên kia trở nên thê thảm đến mức này...
Đúng lúc này, Giang Trừng bỗng cảm nhận được một luồng linh tức khá mạnh đang tiến lại.
Hắn ngơ người một chút, có người đang tiến lại gần đây sao? Hơn thế nữa, còn là một người tu vi không hề thấp!
Giang Trừng quyết định tạm thời ẩn thân đã. Đây là đâu hắn còn chưa nắm rõ, gặp một Liễu Thanh Ca này coi như cũng đủ xui xẻo rồi đi, nay lại thêm một kẻ có tu vi ngang ngửa, quả thật chưa biết là phúc hay là họa. Vả lại, ẩn thân một bên, nếu kẻ mới đến có biện pháp giúp Liễu Thanh Ca thì Giang Trừng hắn coi như rảnh nợ. Nếu là kẻ xấu có ý hại người, vậy ẩn thân trước càng dễ hỗ trợ Liễu Thanh Ca chống địch.
Tử Điện nhoáng một cái thu hồi lại, Giang Trừng nguyên bản đang kề sát, đè chặt tứ chi Liễu Thanh Ca cố định trên vách đá cũng xoay người tính rời đi. Liễu phong chủ đang lúc bạo phát, bất ngờ bị mất điểm tựa, trượt người xuống đất, theo quán tính giơ tay níu lấy hông của người trước mặt.
Tức thì, da gà của Giang Trừng nổi đầy người, phản xạ nhanh nhẹn giơ chân đạp một cái.
Mà một cái đạp này, vừa vặn giáng đến giữa mặt của Liễu đại thần!
Trong cuộc đời của Liễu đại thần, đây là lần đầu tiên bị người ta chính – diện – đạp – vào – mặt.
Trong lịch đại các phong chủ của Bách Chiến Phong, đây tuyệt đối là mối nhục lớn nhất trước giờ phải gánh.
Liễu Thanh Ca đang tẩu hỏa nhập ma, lại một lần nữa, bị một đạp này làm cho phát điên...
Mắt thấy Liễu Thanh Ca giống như chuẩn bị nhào lên làm thịt mình, tai nghe thấy tiếng bước chân phảng phất đang tiến lại, cảm nhận được luồng linh lực càng lúc càng rõ hơn, Giang tông chủ quyết định... tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách.
Hắn dứt khoát mạnh chân đạp thêm một nhát nữa cho Liễu Thanh Ca ngã rạp trên mặt đất, xoay người nhoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu.
Vừa vặn lúc này, một bóng áo xanh tiến vào.
___________________
Quỳ xuống dập đầu tạ lỗi với Liễu đại thần!
Chỉ vì trót hứa với Giang sư muội nên tui mới dìm đại thần thê thảm như thế! Tẩu hỏa nhập ma, bị đạp vào mặt, bị đánh bầm dập... gì gì đó không phải là tui muốn thế đâu!
Thế nên nếu muốn báo thù thì ngài đợi đón được Giang sư muộn về nhà rồi, muốn trả thù rửa hận thế nào thì cứ việc thế ấy, đừng tìm tôi!
P/s: Mai có thể có việc bận không đăng được nên hôm nay đăng bù sớm =))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Liễu Trừng] Hệ thống tác hợp cẩu F.A
Fanfiction+ 1 fanfic lấy cảm hứng từ Ma Đạo Tổ Sư và Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện của Mặc Hương Đồng Khứu + Nhân vật chính: Liễu Thanh Ca x Giang Trừng + Cameo: Bất kỳ ai cũng có thể là cameo + Nhân vật trong nguyên tác thuộc về tác giả, mọi t...