42. Nhớ một lần cùng Liễu đại thần đi đòi xác người thương (1)

3.9K 465 73
                                    


Ngày qua tháng lại, thấm thoắt xuân hạ thu đông đã luân chuyển được hai vòng.

Một sáng đẹp trời, tại Bách Chiến Phong, đám đệ tử bất ngờ nhìn thấy Liễu Thanh Ca, Mộc Thanh Phương cùng Giang Trừng cãi nhau một trận tới gà bay chó sủa, khói bụi mịt mù, mà nguồn cơn, là do Giang Trừng tuyên bố lần này sẽ theo Liễu Thanh Ca đi đòi xác Thẩm Thanh Thu!

Tất nhiên là Liễu Thanh Ca không đồng ý để Giang Trừng đi theo hắn tới Huyễn Hoa Cung đập phá đòi người. Mộc Thanh Phương cũng ở một bên hỗ trợ sư huynh, dốc sức ngăn cản:

- Giang tông chủ, trong người của người vẫn còn mang độc Không thể giải, lỡ như giữa chừng độc phát tác thì sao?

Giang Trừng thản nhiên uống trà, độp lại một câu:

- Vậy Liễu Thanh Ca không biết bơi, lỡ hắn bị Lạc Băng Hà dìm xuống thủy lao Huyễn Hoa Cung rồi sao?

Mộc Thanh Phương lập tức ngậm miệng.

Giang Trừng cũng thấy nản. Một cái xác, đòi tới đòi lui, đòi hết hai năm rồi còn chưa sờn! Hơn sáu trăm lần đánh sạt lung tung bung Huyễn Hoa Cung, Lạc Băng Hà vẫn là một tư thái: Ta có tiền, cứ phá ta lại xây, Liễu Thanh Ca vẫn vững một niềm tin: Người cứ xây đi ta lại đập! Đánh qua đánh lại, đánh lanh tanh bành hết mặt bằng của Huyễn Hoa Cung, đánh tới địa phận thủy lao luôn rồi!

Vì thế, thể theo nhiệm vụ "Bảo hộ an toàn cho Liễu Thanh Ca" được hệ thống giao, hắn đành phải ngồi đây cò kè mặc cả một, hai với đám Thương Khung Sơn phái, đi theo hộ tống con vịt cạn này đánh phá thủy lao!

Thế nên, sau đó mới có một cảnh: Liễu Thanh Ca mặt mũi lạnh băng lù lù đi trước, Giang Trừng nhàn nhã theo sau, cả hai một đường tiến thẳng tới Huyễn Hoa Cung.

Tôm tép đứng ngoài gác cửa, vốn không phải là thứ nên để vào mắt, hai người tay roi tay kiếm ăn ý phối hợp, một đường nhẹ nhàng tiến vào, Liễu Thanh Ca còn thuận tay dỡ bay một nóc cung vàng điện ngọc nhà người ta.

Giang Trừng cảm thấy Huyễn Hoa Cung và Lạc Băng Hà cực kỳ không may mới đụng phải vị Bách Chiến Phong phá dỡ đại thần họ Liễu này, bản thân dù tới đây góp sức phá hoại thì cũng nên thay Huyễn Hoa Cung xót tiền xót của một chút mới phải đạo.

Giang Trừng dựa theo miêu tả của Công Nghi Tiêu, lưu loát dẫn người hướng thẳng tới địa đạo dẫn vào lòng đất, vẫn là tác phong vừa đánh vừa phá, để lại sau lưng một đống đổ nát, người lăn người bò, thê thảm vô cùng.

Nhưng khi vừa tới gần giới phận thủy lao, trái với tiếng gào thê lương đứt ruột, tiếng khóc ai oán dậy cả một vùng trời trước đó, cả hai lại nghe có tiếng chuông bạc thanh thúy reo vui, leng keng, leng keng...

Giang Trừng nhăn mặt nghĩ thầm, cái âm thanh hồ loạn bát nháo này... Còn chưa nghĩ xong, đã bị Liễu Thanh Ca vươn tay kéo lại, ấn ra phía sau lưng hắn.

Từ trong bóng tối nơi vách sơn động, một tiếng cười khanh khách truyền ra, vừa mềm mại, vừa lả lơi, lại vừa rợn tóc:

- Hahaha... Nhiều năm như vậy, Liễu phong chủ vẫn là phong thái như cũ, vô tình quá đáng!

Giang Trừng nghe câu nói đầy vẻ mờ ám này, ngạc nhiên nhìn lại Liễu Thanh Ca một cái, trong đầu không tin nổi mà dấy lên suy nghĩ: Không phải tên này một bên sống chết chung tình với Thẩm Thanh Thu, một bên lại ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nơi Ma tộc, nam nữ đều không tha đấy chứ?

[Liễu Trừng] Hệ thống tác hợp cẩu F.ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ