66. Một năm sau

3.2K 411 81
                                    


Một năm kỳ thực trôi qua vô cùng nhanh chóng.

Bên phía Ngụy Vô Tiện, hắn cùng Lam Trạm và Ôn Ninh, Công Nghi Tiêu suy nghĩ nát óc, sau đó cũng chẳng dám công khai sự thật đau lòng, chỉ đành đưa ra một bố cáo với toàn thể giang hồ: Giang tông chủ đi săn đêm tiện thể vân du chưa định ngày về, Ngụy Vô Tiện tạm thời nhận lệnh tiếp quản Vân Mộng Giang thị.

Kim Lăng đối với chuyện này vô cùng bán tín bán nghi, nhưng sau nhiều lần ép hỏi không thành công, hắn cũng chỉ đôi lần bâng quơ thắc mắc vài câu: "Tại sao năm mới cữu cữu cũng không về ăn Tết?", "Tại sao sinh nhật ta người không về, cũng không gửi quà? Đâu có giống tác phong cữu cữu trước giờ?"

Mỗi lần nghe câu nói đó, Ngụy Vô Tiện lại âm thầm đổ mồ hôi, trong lòng cũng đau như cắt.

Công Nghi Tiêu từ ngày đó cũng quyết định dẫn theo Ôn Ninh rời khỏi Loạn Táng Cương, trở về Vân Mộng Giang thị giúp đỡ Ngụy Vô Tiện quản lý cơ nghiệp. Dần dần, đám môn đệ Vân Mộng đã nghiễm nhiên mặc định họ là đại sư huynh, nhị sư huynh của mình.

Có điều bên phía Thương Khung Sơn thì lại không được yên bình như vậy.

Từ khi Liễu Thanh Ca tái xuất giang hồ, hắn tựa như lại càng hung thần ác sát hơn mà mỗi ngày đều tới đập phá Huyễn Hoa Cung tìm Lạc Băng Hà, khí thế tới mức giang hồ còn truyền nhau hắn đã đào tung tới ba thước đất của Huyễn Hoa Cung luôn rồi!

Sau đó, cái tin Thẩm Thanh Thu sau năm năm biến mất đã sống lại, hơn nữa còn bị Lạc Băng Hà ngay tại Khung Đỉnh Phong huy động quần chúng ma giáo đe dọa cưỡng ép lôi về giam lỏng tại Huyễn Hoa Cung lập tức khiến cho giang hồ nhân sĩ chao đảo.

Trên giang hồ lúc bấy giờ, đại khái nhìn chung đều phân thành hai loại người.

Một, chính là loại không hiểu rõ sự tình, trách Nhạc trưởng môn và Liễu phong chủ vô dụng không chống được ma tộc nghiệt chủng hoành hành, hại Thẩm Thanh Thu phải hi sinh thân mình vì nghĩa lớn, cắn răng đi theo bại hoại môn đồ...

Hai, chính là những người đã nhìn thấu thế sự hồng trần, đọc sạch các thoại bản Xuân Sơn Hận bán đầy rẫy khắp nơi. Những người này chỉ phẩy tay mà nói: Lạc Băng Hà tới nhà ngoại đón dâu, chuyện quá bình thường, có gì để nói?

Nhưng mặc kệ là thiên hạ nghĩ như thế nào, thì Liễu phong chủ ngày hôm sau cũng đã nai nịt gọn gàng, xách theo Thừa Loan lên đường, đi tìm tung tích của Thẩm Thanh Thu.

Hắn vừa nghe nói lần này, Thẩm Thanh Thu đã được hồi sinh tại Thánh Lăng, hiện đang bị Thiên Lang Quân bắt giữ, đưa về Nam Cương liền lập tức một mình ngự kiếm đuổi theo. Dù sao, suốt một năm nay hai chữ "Thánh Lăng" vẫn luôn là chấp niệm của hắn, các sư huynh sư tỷ sư đệ Thương Khung Sơn Phái cũng chỉ đành thở dài bất lực, chả ai dám ngăn cản câu nào.

Vậy là đang đêm, Liễu phong chủ một thân áo trắng dạ hành đại giá quang lâm quân đoàn Ma tộc, chém chém giết giết, kêu đích danh, chỉ đúng người, đòi giao ra Thẩm Thanh Thu.

Lại đánh đánh giết giết một hồi nữa, cuối cùng nhảy từ đâu ra một Lạc Băng Hà tương trợ, Liễu Thanh Ca quả nhiên đòi được Thẩm Thanh Thu về.

Thế nhưng có một chuyện hắn không biết, đó là từ lúc ban đầu hắn xông vào quân doanh Ma tộc, cho đến khoảnh khắc cuối cùng sau khi Thẩm Thanh Thu đã kéo Lạc Băng Hà lên Tu Nhã, quay đầu gào với hắn một câu: "Liễu sư đệ, đi!", thì ở phía xa xa kia, cũng có một người từ đầu đến cuối cũng chưa từng rời mắt khỏi hắn.

Người đó nằm bò trên lưng một con sói lớn lông trắng như tuyết, một tay chống cằm một tay vuốt vuốt tai con vật ngoan ngoãn, ánh mắt liên tục dõi theo bóng người mặc áo trắng chớp động ở phía xa.

Bên tai người đó, một âm thanh ding dang vui vẻ vang lên:

- Đã lâu không gặp, Liễu phong chủ vẫn ngầu chết đi được!!!

Người nọ "hừ" một tiếng, sau đó cũng thì thầm đáp lại:

- Không ngờ tỉnh lại linh lực của hắn còn tăng tiến mấy phần, đúng là trong cái rủi cũng có cái may...

Ở bên kia, dẹp xong đám lâu la Ma tộc đang bủa vây, Thừa Loan của Liễu Thanh Ca đã vút một tiếng đuổi kịp Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà, chạy xa khỏi quân doanh Ma tộc. Người nọ nhìn theo cái bóng trắng đó, sau đó với tay lấy một chùm nho, cắn, cắn, cắn... cắn như thể mình với chùm nho kia có thâm thù đại hận!

Âm thanh ding dang kia tựa như càng vui vẻ hơn vì biểu tình của hắn, hào hứng hỏi:

- Người ta đi mất rồi, chúng ta không đuổi theo sao?

- Tại sao ta phải đuổi? – Người nọ cau mày, tiếp tục cắn nho – Liễu Thanh Ca hắn cũng đâu phải muốn tới tìm ta? Người hắn tìm là Thẩm Thanh Thu kìa!

_______

Một bể dấm mênh mang ~~~~~~~~~

Chính thức tuyên bố: Muốn ngược đại thần ý hả? Đời này chỉ sư muội nhà tôi có thể ngược, cũng chỉ sư muội nhà tôi được phép ngược đại thần thôi nhé!

[Liễu Trừng] Hệ thống tác hợp cẩu F.ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ