Phong Tín sáng sớm vừa ngủ dậy, đã bị gọi tới đứng ngoài thần điện của Quân Ngô, cực kỳ không cam lòng, không kiên nhẫn nghe Linh Văn giao nhiệm vụ. Ù ù cạc cạc nghe một hồi, chỉ đọng lại bên tai một câu chốt của "nàng" ta như sau:
- Tóm lại, Nam Dương chân quân, nhiệm vụ này ngài không thể thực thi một mình. Quân Ngô đặc biệt căn dặn, vì việc này có can hệ rất lớn tới cả ba giới, cần ít nhất hai vị thần quan cùng thi hành. Đối tượng cùng ngài triển khai nhiệm vụ lần này là Phong Sư Thanh Huyền.
Hắn giật mình nhìn lên, trong đáy mắt chân thành hiện rõ lên hai chữ "Kinh hoảng".
Nam Dương chân quân sợ phụ nữ, thiên hạ không ai không biết, sợ đến nỗi Linh Văn mỗi lần truyền nhiệm vụ cho hắn, đều phải dùng hình dạng của Nam Cung Kiệt – Nam thần tuấn nhã phong lưu mà truyền!
Thế nhưng có một người lại cố tình không biết – trên đời này, nhây đến độ ấy mà còn có thể khiến người ta không cách nào giận cho nổi, ngoài Phong Sư Thanh Huyền ra thì còn có thể là ai?
Ừm, trong động của Thích Dung, dùng ngực để huých tay Phong Tín, một lần khác làm nhiệm vụ, không chỉ giả trang thành nữ, Phong Sư còn đi theo sau hắn lải nhải cả mấy canh giờ, dụ dỗ hắn cùng giả nữ trang với mình cho "tiện che dấu tung tích, dễ bề hành sự"! Kết quả là Phong Tín giờ chỉ cần nghe thấy tên của Phong Sư Thanh Huyền thôi là cả người lông tơ tự khắc dựng đứng, tránh nàng đủ ba trăm bước chân, kính nhi viễn chi, không dám lại gần!
- Đổi, đổi, đổi – Phong Tín xanh lét mặt, vội vàng xua tay – Việc cỏn con này, đừng nên làm kinh động tới Phong Sư, huynh ấy chẳng phải rất bận sao?
- À – Linh Văn khẽ chớp mắt, cười đầy ẩn ý – Nếu nói về rảnh, thì hiện tại, ngoài Phong Sư ra, chỉ còn một vị thần quan có thời gian cùng đi thực thi nhiệm vụ với ngài mà thôi.
Phong Tín giống như người chết đuối vớ được cọc, chém đinh chặt sắt nói:
- Chọn người đó đi!
- Là Huyền Chân chân quân – Linh Văn mỉm cười nhét cuộn công văn vào tay Phong Tín – Chúc hai người sớm hoàn thành nhiệm vụ, quay về báo danh.
Giao xong nhiệm vụ, Linh Văn liền phong nhã phất tay áo, đạp gió mà rời đi, lưu lại một Nam Dương chân quân uy vũ chết sững giữa sân Thượng Thiên Đình, vẻ mặt chẳng khác gì ăn phải ruồi! Trong lòng Phong Tín không nhịn nổi mà thầm nghĩ: Làm thần tiên quả thật không dễ, đến thần tiên với nhau mà còn lừa nhau! Lúc nãy, chắc chắn là Linh Văn cố tình gài bẫy!
Mấy hôm trước, Nam Dương điện với Huyền Chân điện có biến, đánh nhau kiểu gì mà sạt cả một góc điện vàng, khắp Thượng Thiên đình làm gì có ai không biết chuyện này? Nội tình sao lại đánh nhau thì Nam Dương chân quân không tiện nói, nhưng việc Mộ Tình vẫn đang giận hắn thì là sự thật, bây giờ còn đi làm nhiệm vụ cùng nhau?
Nghĩ kiểu gì cũng thấy ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái, vô cùng không ổn! Nhưng nhiệm vụ đã nhận thì phải làm. Nam Dương chân quân ngán ngẩm nhìn trời nhìn đất vài cái, rốt cuộc cũng chịu cải sang hình dạng hay dùng khi đi "vi hành" của mình – thiếu niên Nam Phong – sau đó di dời tiên giá, nhẹ nhàng hạ phàm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Liễu Trừng] Hệ thống tác hợp cẩu F.A
Fanfiction+ 1 fanfic lấy cảm hứng từ Ma Đạo Tổ Sư và Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện của Mặc Hương Đồng Khứu + Nhân vật chính: Liễu Thanh Ca x Giang Trừng + Cameo: Bất kỳ ai cũng có thể là cameo + Nhân vật trong nguyên tác thuộc về tác giả, mọi t...