Trả lại Ôn Ninh về Loạn Táng Cương xong xuôi, Giang tông chủ mang theo đoàn người quay lại Thương Khung Sơn phái, việc đầu tiên làm là ghé qua Thiên Thảo Phong đưa chiến lợi phẩm cho Mộc Thanh Phương kiểm tra coi có dùng được gì hay không.
Nhưng ngàn vạn đều không ngờ, Giang Trừng hắn vậy mà tìm được râu Thanh Long, máu Huyền Vũ trong lời đồn.
Hắn chỉ đơn giản nghĩ: Nuôi dưỡng được một tiên thảo như Thiên diệp tịnh tuyết hoa liên, có lẽ môi trường Tuyệt Địa Cốc có gì đó đặc biệt hơn người, liền đào tới gốc rễ xem có vớt vát kiếm được gì không. Chẳng ngờ, lúc mang về đưa cho Mộc Thanh Phương xem xét, lại bị hắn dùng cái ánh mắt: "Vận khí của người đúng là tốt đến quỷ dị" sùng bái mà nhìn, báo cho biết đây chính là hai trong số bốn loại Thiên nhiên kỳ dược mà thế gian xưa nay săn lùng không ngớt.
Sau đó, giữa nửa đêm thanh vắng, Lam tông chủ liền bị Giang tông chủ đột nhiên xuất hiện trong Vân Thâm Bất Tri Xứ dựng dậy, xách sang Thương Khung Sơn phái nghị sự. Lam Hi Thần đang ngủ bị đánh thức cũng không mất đi tý nào khí chất tiên nhân thoát tục, bước tới nhìn nhánh rễ cây xanh xanh tỏa ra ánh sáng mờ mờ ngâm trong thứ chất lỏng màu đỏ kỳ dị, ngạc nhiên xen lẫn vui mừng:
- Thì ra Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ thực sự không phải là chỉ Tứ đại thần thú thượng cổ.
Mộc Thanh Phương vẫn còn chưa thôi kích động, hào hứng giải thích:
- Tất nhiên là không phải! Sách cổ ghi lại: Râu Thanh Long sinh trưởng trong lòng đất, phát ra ánh sáng xanh nhạt, có tác dụng đả thông kinh mạch, lưu chuyển linh khí. Máu Huyền Vũ là nước ngầm tinh khiết trộn cùng nhựa của một nghìn loại kỳ hoa dị thảo quý hiếm, tác dụng tiêu độc, trị thương. Lông Chu Tước là tên của một loại thực vật thiên địch của Tơ Tình, nguyên lý hoạt động trái ngược hẳn với Tơ Tình, tác dụng gần như sợi chỉ kết nối linh khí. Khó kiếm nhất là móng Bạch Hổ, chính là loại Băng thảo có hình dáng giống như vuốt hổ, nghe đồn xưa nay chỉ mọc ở vùng chí âm chí hàn, cũng không biết là ở đâu.
Cũng không biết là ở đâu thì có tác dụng gì? Giang tông chủ chán nản tựa vào ghế, ánh mắt hiện rõ hai chữ thất vọng. Lam Hi Thần để ý thấy, nhẹ giọng an ủi:
- Dù sao thì chúng ta cũng tìm được 2 trên số 4 vật dẫn rồi, Giang tông chủ không cần quá lo lắng.
Giang Trừng còn chưa kịp đáp lời, thì bên tai hắn đã vang vọng thứ âm thanh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn – thứ mà năm tháng nay hắn mỗi ngày đều khổ sở trông ngóng! Một chuỗi tiếng ding... ding... kéo dài không ngớt inh ỏi réo, báo hiệu với hắn: Hệ thống cuối cùng cũng hiển linh rồi!
- Xác nhận tìm được Râu Thanh Long, Máu Huyền Vũ, qua nửa chặng chướng ngại thứ nhất. Khởi động hệ thống bản nâng cấp.
So với sự an ủi của Lam tông chủ, thứ này quả nhiên có tác dụng hơn rất nhiều lần. Nắm chặt lấy thời cơ này, Giang Trừng lập tức điên cuồng gọi nó:
- Hệ thống, hệ thống, trao đổi về tình trạng của Liễu Thanh Ca một chút, có khả năng lật ngược không?
- Dữ liệu thuộc phạm vi bảo mật, không được phép tiết lộ... - Sau khi vô cảm quẳng ra một câu này, hệ thống thoắt cái liền đổi sang chất giọng hờn dỗi, nhanh đến mức Giang Trừng cũng phát hoảng – Giang tông chủ người quá vô tình! Năm tháng không gặp, vừa gặp ngài liền nhắc Liễu Thanh Ca! Cũng không hỏi han ta một câu!
Điệu bộ giận dỗi chết tiệt gì đây?
Thái độ vùng vằng khỉ gió gì đây?
Này là nâng cấp ra cái thể loại quái gở gì đây không biết?
Giang Trừng tái mét cả mặt, tạm thời chưa thích nghi được với yêu nghiệt hệ thống vừa gặp lại. Chỉ là vẻ mặt này của hắn lại khiến cho cả Mộc Thanh Phương, Nhạc Thanh Nguyên, Lam Hi Thần đều ái ngại, tận tình khuyên nhủ, nào là: "Liễu phong chủ chắc chắn sẽ không sao đâu", "Sư đệ ta là người phúc lớn mệnh lớn", "Giang tông chủ không cần quá thương tâm"...
Giang tông chủ càng nghe bọn họ nói lại càng thấy thương tâm, tự nhủ thân là một người bình thường sống giữa một đám không được bình thường cho lắm có biết bao vất vả, liền trực tiếp đứng lên cáo từ, đi về Bách Chiến Phong, đặng được yên tĩnh nghị sự với hệ thống một lát.
Mộc Thanh Phương nhìn theo bóng Giang Trừng đi xa dần, chép miệng cảm khái:
- Giang tông chủ quả nhiên là người tốt vẹn tình vẹn nghĩa, năm tháng nay đều dốc sức chăm sóc Liễu sư huynh rất nhiều!
- Hơn nữa, còn thay Liễu sư đệ dạy dỗ đệ tử Bách Chiến Phong, vất vả không từ - Nhạc trưởng môn cũng là một vẻ hài lòng hiếm có, lên tiếng tán thưởng.
Buông chén trà trên tay xuống, Lam Hi Thần nghe hai sư huynh đệ nhà người ta kẻ tung người hứng, cảm thấy có chút kỳ quái. Tại sao cứ có cảm giác bầu không khí hiện tại thật giống như thông gia nhà nội đang ngồi nói chuyện với bên nhà ngoại, tỏ ý hài lòng về nàng dâu mới cưới vậy?
Cái này quá quỷ dị rồi! Trạch Vu Quân càng nghĩ càng thấy không ổn, trong lòng thầm nhủ quả nhiên phá hủy giờ giấc sinh hoạt Lam gia rất không tốt, ngủ không đúng giấc khiến tinh thần không được minh mẫn, thật đáng lo ngại!
Mà nhân tiện nhắc đến nghỉ ngơi, Trạch Vu Quân cảm thấy việc cũng đã bàn xong, người cũng đã thấm mệt, tốt nhất nên quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ tiếp tục giấc ngủ đang dang dở. Muốn về Vân Thâm Bất Tri Xứ, cần nhờ Giang tông chủ mở ra kết giới của Tam Độc. Giang tông chủ...
Giang tông chủ đâu rồi?
Trạch Vu Quân dở khóc dở cười, nghĩ mình quả thật buồn ngủ tới hồ đồ rồi, lúc nãy nên đi theo Giang tông chủ ngay mới phải! Vì thế, Lam Hi Thần cũng lên tiếng cáo từ, xin phép về Bách Chiến Phong tìm Giang tông chủ.
Nhạc trưởng môn nghe nói Lam Hi Thần muốn tới Bách Chiến Phong tìm Giang Trừng cùng về liền đưa mắt nhìn Mộc phong chủ. Mộc phong chủ lại đưa mắt nhìn Nhạc trưởng môn. Nhất loạt ăn ý, Mộc Thanh Phương quay lại mỉm cười lên tiếng:
- Bây giờ cũng đã khuya rồi, Lam tông chủ đi Bách Chiến Phong cũng không được tiện. Chi bằng người ở lại khách phòng Khung Đỉnh Phong một đêm, ngày mai chúng ta lại nghiên cứu tiếp về Lông Chu Tước và Móng Bạch Hổ?
_____
Thương Khung Sơn liên thủ dằn mặt tình địch hộ Liễu đệ :v
BẠN ĐANG ĐỌC
[Liễu Trừng] Hệ thống tác hợp cẩu F.A
Fanfic+ 1 fanfic lấy cảm hứng từ Ma Đạo Tổ Sư và Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện của Mặc Hương Đồng Khứu + Nhân vật chính: Liễu Thanh Ca x Giang Trừng + Cameo: Bất kỳ ai cũng có thể là cameo + Nhân vật trong nguyên tác thuộc về tác giả, mọi t...