Hai người đáp xuống một bãi đất trống bên cạnh nghĩa trang âm u lạnh lẽo. Liễu Thanh Ca thu hồi Thừa Loan, đeo lại bên hông. Giang Trừng lảo đảo đứng trên mặt đất, cắn răng chịu đau đứng cho vững. Thực ra, hắn cũng không muốn vác cái chân này lết bộ xa đến thế vào trong nghĩa địa, nhưng mà ai bảo hiện trạng của hắn ban nãy là bị người ta ôm trước ngực? Cứ vậy mà hạ cánh trước mặt Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, để đám người trong kia nhìn thấy, còn gì là thể diện, mặt mũi của gia chủ Giang gia?
Giang Trừng hít sâu một hơi, trầm mặc men theo con đường nhỏ, đi vào khu nghĩa trang âm khí dày đặc. Liễu Thanh Ca vẫn kiệm lời như mọi khi, lặng lẽ bước theo sau.
Gió núi phần phật, mùi tử khí lạnh lẽo lẩn quất trong không gian.
Giang Trừng nhìn cảnh vật thập phần quen thuộc, đáy lòng lại dao động không ngừng.
Mười ba năm qua, Giang Trừng luôn cố gắng để bản thân khỏi phải quay lại nơi đây. Hắn nhớ, cái mảnh đất nơi này từng gắn với không biết bao nhiêu biến cố trong đời mình, là nơi chứng kiến hắn mỗi ngày lại mất đi thêm một chút, là nơi từng chút chôn vùi đi những gì hắn yêu quý nhất: người thân, bạn thân, sự kiên nhẫn, niềm hi vọng...
Chính ở nơi này, hắn và Ngụy Vô Tiện từng đánh nhau một trận trời long đất lở, Ngụy Vô Tiện từ đó tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cùng Giang gia...
Cũng chính ở nơi này, có một đứa nhóc mặt mũi ngây thơ, khả ái, lần đầu gặp hắn đã ôm chặt lấy chân hắn không chịu buông. Ngày ấy, mặc dù hắn lạnh mặt quát nó "Buông tay", nhưng khi Kim Lăng vừa ra đời, ôm đứa cháu nhỏ của mình, hắn đã nghĩ ngay tới đứa bé kia, thầm nhủ rằng "Trẻ con quả thật đều đáng yêu", thậm chí còn có chút mong ngóng sau này lớn lên Kim Lăng cũng có thể đáng yêu như vậy mà quấn lấy chân mình...
Cũng chính ở nơi này, hắn, tay xách một lọ canh sườn củ sen, tay lại dắt người, một đường lén lén lút lút, đưa tỷ tỷ mình tới gặp Ngụy Vô Tiện. Tỷ tỷ mặc áo choàng che kín hỷ phục đỏ thẫm, khăn voan nhẹ nương gió bay bay, mỉm cười nhắc cho hắn nhớ những ngày tuổi thơ ba người bên nhau vui vẻ biết bao. Cái tên Kim Như Lan cũng là Ngụy Vô Tiện trên mảnh đất này mà đặt cho Kim Lăng.
Cũng chính tại nơi này, hắn cầm đầu tứ đại gia tộc vây quét hung thi, tới khi hắn nhân lúc hỗn loạn, lẻn vào động tìm Ngụy Vô Tiện, thì chẳng còn gì ngoài một Trần Tình lấm lem máu tươi...
Giang Trừng từ đó liền không bao giờ muốn quay lại Loạn Táng Cương nữa. Vĩnh viễn không muốn...
Nhưng rốt cuộc, vẫn là không thể trốn tránh mãi mà không đối diện cùng quá khứ. Ông trời rất biết trêu ngươi, năm lần bảy lượt kéo hắn lại nơi này, từng chút, từng chút khơi lên nỗi đau vẫn luôn âm ỉ cháy trong lòng hắn.
Hắn cùng Ngụy Vô Tiện của ngày hôm nay, có thể miễn cưỡng nhìn nhau không đỏ mắt, cũng có thể cùng uống rượu, cùng chửi mắng trêu đùa nhau, cùng nói, cùng cười, nhưng đã không thể là Vân Mộng song kiệt của nhiều năm về trước.
Bãi tha ma hiện ra trước mắt Giang Trừng. Giữa trập trùng những nấm mộ ảm đạm xám xịt, ấy vậy mà lại có một mái nhà tranh xinh xắn đang ấm áp cuộn lên từng cuộn khói lam chiều. Giang Trừng hít nhẹ một hơi, bỗng thấy lòng ngẩn ngơ. Pha trộn trong hương cơm mới, là mùi thơm dịu dàng của món canh sườn củ sen quen thuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Liễu Trừng] Hệ thống tác hợp cẩu F.A
Fanfic+ 1 fanfic lấy cảm hứng từ Ma Đạo Tổ Sư và Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện của Mặc Hương Đồng Khứu + Nhân vật chính: Liễu Thanh Ca x Giang Trừng + Cameo: Bất kỳ ai cũng có thể là cameo + Nhân vật trong nguyên tác thuộc về tác giả, mọi t...