13. Nhiệm vụ trợ công đến rồi (1)

4.9K 572 112
                                    


Giang tông chủ đứng ở trong rừng xanh, trước một cửa động thấp ngang ngực, dây leo giăng mắc, mặt đen sì.

- Hệ thống, người xác định đây là nhiệm vụ tiếp theo?

Ngay lập tức, tiếng ding... ding... khởi động bắt đầu vang vọng:

- Xác nhận nhiệm vụ. Người chơi đăng nhập. Nơi thực hiện nhiệm vụ: Kim Lan thành. Mong Giang tông chủ cố gắng hết mình!

Cố gắng cái đầu người! Bản tông chủ cái gì cũng không muốn cố gắng!

Nếu không phải sau khi trở về, Giang Trừng có kiểm tra qua tình trạng của Kim Lăng, biết được quả thật khi hắn đang mất tích, Kim Lăng từng bị tẩu hỏa nhập ma, sau đó đột nhiên lại ngất xỉu giữa chừng mới không gây ra họa lớn, thì Giang Trừng còn lâu mới chịu thực thi mấy cái nhiệm vụ được giao này!

Hắn nhìn thấy phía trước, Liễu Thanh Ca đã dẫn đầu cả đoàn bước vào trong động, liền cẩn thận ẩn đi linh khí, duy trì khoảng cách an toàn rồi lặng lẽ bám theo. Động ẩm thấp, phải cúi người xuống mới có thể đi vào, Giang Trừng đi mãi, đi đến đau cả lưng, mới phát hiện đã đi tới một con sông lớn. Ba người trước mặt lên một chiếc thuyền nhỏ, Liễu Thanh Ca bắt đầu cầm mái chèo, chèo ngược dòng.

Hắn trong lòng thầm cười khi nhìn Thẩm Thanh Thu làm bộ thanh nhã nói với Liễu Thanh Ca: "Chèo ngược dòng khẳng định cần người có lực cánh tay mạnh nhất. Liễu sư đệ, mời?" Ấy vậy mà tên đó cũng chịu làm theo! Nếu Ngụy Anh dám nói với hắn như vậy, đảm bảo sẽ ăn ngay một đập!

Nhưng đó không phải là vấn đề!

Vấn đề là chỉ có một mái chèo, có biết không hả?

Ba tên khốn nhà các người cầm lấy chèo đi rồi, chả nhẽ bản tông chủ lại lội nước mà vào?

Giang Trừng vừa nghĩ như thế, ngay lập tức đã có người đáp lời:

- Giang tông chủ, ngài đang bám theo người ta còn muốn chèo thuyền? Đằng nào mà ngài chả phải bơi vào, bớt than thở và hành động kiếm điểm cộng đi!

Giang Trừng liếc xéo khoảng không gian trước mặt mình. Người im được chưa, hệ thống? Ta than thở một tiếng cũng không có quyền à?

Vân Mộng Giang thị vốn quen sông nước, bơi lặn gì đó đều chỉ là chuyện nhỏ. Giang Trừng lặng lẽ không một tiếng động thả người vào giữa dòng nước, duy trì một khoảng cách vừa đủ an toàn nhưng vẫn hóng được chuyện trên thuyền. Ở trên thuyền, phía trước, Thẩm Thanh Thu vừa vui miệng khen một câu: "Nước này trong thật!", ở phía sau Giang Trừng đã thấy một cái xác vùi mặt vào trong làn nước lừng lững trôi đến.

Trong cái con khỉ ấy!

Xác chết trôi còn chưa đủ tởm, lại còn là một bộ xương trắng quấn vải đen?

Giang Trừng khẽ tránh xa cái xác nọ một chút. Mộc Thanh Phương đang ngồi trên thuyền cũng xác nhận chưa từng nghe qua loại ôn dịch nào có thể ăn mòn người sống thành một bộ xương trắng, thế mà hắn còn phải cùng cái xác chẳng rõ lai lịch kia tắm trong cùng một dòng sông?

Hệ thống, người muốn Tam Độc hay Tử Điện?

- Hệ thống thân ái nhắc nhở, mọi hành vi dùng bạo lực sẽ phạm quy, mọi hành vi phạm quy được đề nghị áp dụng hình phạt. Mã thụ phạt: Hồn xiêu phách tán. Người thụ phạt: Ngụy...

- Dừng!!!

Hệ thống rất biết điều ngậm miệng, hủy bỏ hình phạt.

Giang tông chủ lần đầu muốn chửi thề đến thế!

Hắn đang bơi giữa một dòng sông phủ kín xác chết, vô số ôn dịch lượn lờ!!!

Nhưng mà, má nó, làm hắn muốn chửi hơn là, phía trước Liễu Thanh Ca đột ngột dừng thuyền, làm hắn phải phanh gấp, đụng trúng một xác chết đang xuôi dòng trôi lại!

Liễu Thanh Ca, Liễu Thanh Ca, Liễu Thanh Ca, bản tông chủ có thù oán gì với người hả?

Ôn dịch kỳ quái gì đó dính lên người ta, người có chịu trách nhiệm nổi không hả?

- Hệ thống cho rằng việc chịu trách nhiệm...

- Người im đi! – Giang Trừng hiện tại không muốn trao đổi cùng nó một chút nào.

Hệ thống thực sự cảm thấy rất oan ức. Chẳng qua chỉ muốn nhắc nhở Giang tông chủ một chút, rằng chưa đạt tới giá trị thời không hòa hợp thì ôn dịch gì đó không đáng ngại mà, tại sao lại bị ăn mắng rồi?

Giang Trừng im lặng ẩn mình neo giữa dòng, nhàn nhã nhìn Liễu Thanh Ca tay không hạ đo ván một thiếu niên uy dũng cầm trường mâu trong chớp mắt. Thiếu niên bị dìm trong dòng nước, lạch bạch như một chú vịt con.

Mấu chốt là hắn chỉ dùng có hai ngón tay cũng đủ xách thiếu niên kia lên nhẹ tênh, ném vào dòng nước! Nghĩ đến đây, Giang Trừng thực sự muốn một ngày nào đó được đọ sức với Liễu Thanh Ca khi hắn không bị tẩu hỏa nhập ma.

Thẩm Thanh Thu trên thuyền thấy vậy lại thương xót hỏi một câu: "Vớt hay không vớt?"

Giang Trừng khinh thường nghĩ: "Vớt cái gì mà vớt, thánh mẫu y hệt Ngụy Anh, hừ!"

Cùng lúc đó, tâm ý tương thông, giọng của Liễu phong chủ cũng vang lên: "Khí sức còn dồi dào thế kia, vớt gì mà vớt". Sau đó, Liễu phong chủ lại ra sức chèo thuyền.

Ờ, vì Liễu phong chủ không vớt người, nên kẻ bị ném lại đó lóp ngóp bò tới, đụng trúng Giang Trừng... 

_____________

Phó bản lần này là Kim Lan thành - nơi Thẩm sư tôn tái ngộ Băng muội mới lóp ngóp bò từ vực thẳm Vô Gian ra nhé các thím! - Tức là tầm chương 31 - 33 của Hệ thống tự cứu


[Liễu Trừng] Hệ thống tác hợp cẩu F.ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ