76. Phó bản Chiêu Hoa Tự (3)

2.4K 274 84
                                    


Trong lúc Giang Trừng còn đang mải phân tâm suy nghĩ chuyện cá nhân, bên dưới đã bắt đầu nói không thông, chuyển sang động đao động kiếm.

Thương Khung Sơn quả không phụ danh Thiên hạ đệ nhất bênh người nhà, đánh ai cũng được, chỉ Thẩm Thanh Thu là không đánh. Nhạc trưởng môn, thêm Liễu Thanh Ca, lại một Lạc Băng Hà bảo vệ, Thẩm Thanh Thu bị cả trăm nhân sĩ danh môn chính phái bao vây mà tay cũng chẳng cần động, hoàn toàn lông tóc vô hại.

Nội tâm của Giang Trừng lại trầm xuống một ít. Đây mới là người nhà, đây mới là sư huynh đệ, đây mới là chân chính bảo hộ!

Còn hắn, năm xưa đối với Ngụy Anh, hắn tính là cái gì?

Tại sao hắn không thể mặc kệ tất cả, chống lại toàn bộ nhân sĩ huyền môn tự xưng là "chính phái" kia bảo vệ huynh đệ của mình, giống như Liễu Thanh Ca, như Nhạc Thanh Nguyên đã làm?

Cái gì mà trách nhiệm gia tộc, cái gì mà danh môn chính phái, vẫn là Giang Trừng hắn ích kỷ, là hắn hèn nhát!

Tuổi trẻ hắn từng rất oán hận Ngụy Anh đã vì mấy người họ Ôn mà quên đi lời hứa song kiệt năm nào, nhưng từ sau khi gặp đám người Thương Khung Sơn phái, chứng kiến bọn họ năm lần bảy lượt vì Thẩm Thanh Thu mà đạp lên dư luận thế sự, Giang Trừng mới ngộ ra, tất cả chỉ vì ngày đó hắn chưa đủ mạnh.

Nếu như hắn không quá vô dụng, có thể gây dựng Vân Mộng Giang thị thực sự cường đại như Thương Khung Sơn bây giờ, thì hắn cần gì phải để ai vào trong mắt, cần gì phải lo ngược lo xuôi ánh mắt người đời?

Nếu như hắn đủ mạnh, Ngụy Anh cũng không cần phải đi vào con đường quỷ đạo vạn kiếp bất phục, cuối cùng chết không toàn thây.

Ngụy Anh năm xưa không may mắn được như Thẩm Thanh Thu bây giờ, bởi vì Giang Trừng hắn ngày đó thực lực không đủ mạnh như Liễu Thanh Ca, nội tâm không đủ bao dung như Nhạc Thanh Nguyên nên mới hại huynh đệ mình thật thê thảm! Nhưng thật may, cuối cùng Ngụy Anh cũng có thể sống lại, tìm được một người thực sự mạnh mẽ, sẵn sàng bỏ mặc ánh mắt người đời, bao dung tất cả, hi sinh vì hắn để cùng nhau dựa dẫm một đời.

Thẩm Thanh Thu, kỳ thực người vô cùng may mắn, vô cùng đáng ghen tị, vô cùng khiến người khác hâm mộ, người có biết không?

Hắn ghen tị với Thẩm Thanh Thu, cực kỳ ghen tị. Nhưng hắn có thể làm được gì?

Những thứ không thuộc về mình thì vĩnh viễn sẽ không thuộc về mình, tuổi trẻ liều mạng của Giang Trừng đã triệt để chứng minh cho hắn thấy chân lý đó. Giang Trừng tự nhủ, sống đến trên đời cũng từng này tuổi rồi, lẽ nào còn cầm lên được mà không buông xuống được?

Thuận theo tự nhiên, có lẽ, nên buông tay rồi...

Ra quyết định xong, hắn bỗng cảm thấy, thì ra, thích một người là một việc mệt mỏi đến vậy, từ bỏ người mình thích, lại càng mệt mỏi hơn biết bao nhiêu lần! Buông tay, tác hợp cho xong hai người bọn họ, sau đó quay về Liên Hoa Ổ, an an ổn ổn làm một Tam Độc Thánh Thủ độc lai độc vãng, đó mới là số kiếp của hắn.

[Liễu Trừng] Hệ thống tác hợp cẩu F.ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ