Chúc mọi người năm mới Canh Tý 2020 vui vẻ!
_____
Thiên Lang Quân dạo này rất buồn chán, bởi Giang Trừng từ ngày về Liên Hoa Ổ liền bận rộn, hết bận rộn công sự lại bận rộn yêu đương, bận rộn cưới gả, một chút thời gian dành cho hắn, tìm hắn ăn, chơi, nghe hát cũng không còn!
Mà Thiên Lang Quân của Ma tộc trước nay, khổ có thể chịu, khó có thể chịu, chỉ riêng không thể chịu được chán!
Hắn nằm nhà ba ngày, liền điên cuồng lôi theo Trúc Chi Lang lăn lộn một loạt sòng bài, tiệm hát... nơi nhân thế, điên cuồng vung tiền, nên chẳng mấy chốc, trên người chả còn một xu.
Hắn là quân tử, mà quân tử trước giờ chưa từng lo mấy chuyện cơm, áo, gạo, tiền, cho nên tới khi Trúc Chi Lang nghiêm túc mà bảo hắn, bọn họ hiện chỉ còn hai lượng ba đồng hai mươi bốn xu lẻ trong túi, nếu không nghĩ cách kiếm tiền, chắc chắn sẽ bị chủ quán trọ xách cổ mà ném ra đường, ăn lề chợ, ngủ gầm cầu, hắn mới hốt hoảng lên!
Bậy nào! Đường đường là Thiên Lang Quân của Ma tộc, có lý nào lại ăn lề chợ, ngủ gầm cầu hay không?!
Cũng may, trời sinh hắn thông minh, thảm cảnh nào có thể làm khó được hắn cơ chứ?
Vì vậy, bình minh vừa lên, Thiên Lang Quân liền kéo theo tay chân thân tín Trúc Chi Lang đi ra phố... bày sạp bán dạo.
Hắn bán, cũng chẳng có gì, vài ba cái pháp bảo mua vui nhặt đại ra từ Thánh Lăng, hù hái hoa tặc, dọa phường trộm cướp cũng khá ổn, dăm ba cái thoại bản là lạ Giang Trừng mua cho từ thế giới bên kia, hắn đọc hoài cũng chán rồi, hoặc giả, giả thần giả quỷ, coi chút chuyện nhân sinh, xem chỉ tay mua vui chòng ghẹo cô nương hạ giới đi qua.
Mà cũng may, hắn trời sinh tuấn mỹ, lại có Trúc Chi Lang phong dã, trầm tĩnh bên cạnh, xem ra, hàng có chán thì cũng được người vớt lại, cuối chiều hôm đó cũng tàm tạm thu đủ tiền trọ, tiền ăn ba ngày. Đang tính dọn hàng về ngủ, bất chợt, một vạt váy đen sà xuống bên sạp, kèm theo tiếng nói trong trẻo, pha chút cương nghị của nữ nhân vang lên:
- Này, ông chủ, còn bán hàng không?
Cô nương này một thân hắc y, đầu đội nón rộng vành mang theo mạng che màu đen, sau lưng đeo trường kiếm, dung nhan trẻ tuổi hoàn toàn bị ẩn giấu, nhưng từ những ngón tay lộ ra, từ giọng nói thanh thanh và vóc người cao ráo, gầy nhưng rắn chắc, có thể đoán ra nàng còn trẻ, có học võ, căn cốt tốt, võ công khá cao cường.
Thiên Lang Quân cảm thấy thú vị, ngừng tay thu hàng, trưng ra một nụ cười xởi lởi, đáp lời:
- Còn.
Nếu là các cô nương yếu tim khác, trúng phải một cười này của hắn, hẳn là một chiêu tất sát. Nhưng cô nương này một chút cũng không thèm để ý mỹ nam trước mặt ra sức lấy lòng, chỉ cúi đầu chăm chú lựa đồ. Một hồi sau, nàng mới chịu ngẩng lên, giọng nói pha thêm vẻ tức giận:
- Ngươi, những thứ này, toàn bán cái gì vậy? Hổ lốn, tạp nham, chẳng có gì đáng giá hết!
Vừa nói, nàng vừa sắp lại đống đồ vừa xem, lấp ló dưới cổ tay trái, một vết bớt hình cánh bướm nho nhỏ như ẩn như hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Liễu Trừng] Hệ thống tác hợp cẩu F.A
Fanfiction+ 1 fanfic lấy cảm hứng từ Ma Đạo Tổ Sư và Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện của Mặc Hương Đồng Khứu + Nhân vật chính: Liễu Thanh Ca x Giang Trừng + Cameo: Bất kỳ ai cũng có thể là cameo + Nhân vật trong nguyên tác thuộc về tác giả, mọi t...