50. Đánh quái, chăm Liễu Thanh Ca, dạy đệ tử (2)

3.2K 391 56
                                    


Đấu trường Bách Chiến Phong.

Dương Nhất Huyền vừa bị đạp xuống từ trên đài thi đấu đúc từ đá huyền vũ, thầm nhủ đây là lần thứ hai mươi bảy từ sáng tới giờ rồi, quy quy củ củ nén đau bò dậy.

Phía trên đài cao, mỹ nam tử áo tím đứng dưới ánh mặt trời xế trưa rực rỡ, Tử Điện trên tay lập lòe từng tia sáng màu tím chói mắt, tóc bay bay, vạt áo bay bay, như thiên tiên thoát tục.

Chỉ cần vị thiên tiên này không mở miệng ra thì tốt rồi!

- Lên đây, một lần nữa!

Chúng đệ tử Bách Chiến Phong vây quanh xanh lét mặt, thực sự hoảng đến muốn kêu cha gọi mẹ.

Dương Nhất Huyền bặm môi, phủi sạch bụi đất trên quần áo, một bước nhảy lên đài thi đấu.

Giang Trừng thu hồi Tử Điện, hỏi hắn:

- Đã hiểu chưa?

Dương Nhất Huyền gật đầu, lễ phép đáp lại:

- Khi tấn công không được quên phòng thủ. Khi vung kiếm, vùng cạnh sườn là vị trí dễ nhận tấn công nhất. Dùng kiếm đối kháng với trường thương hoặc roi cần cẩn thận khi cận chiến...

- Lại đây làm lại cho mọi người nhìn một lần.

Dương thiếu hiệp vâng mệnh lao tới. Một lát sau, lại bị đạp xuống khỏi đài cao, đào ra một cái hố hình người trên mặt đất.

Chúng đệ tử vây quanh mặt cắt không còn giọt máu.

Lần thứ hai mươi tám.

Một đệ tử chừng hơn mười tuổi, mới nhập môn chưa lâu, sợ đến mức mồ hôi đầy người, thì thào:

- Ta muốn gặp Liễu phong chủ! Ta không muốn huấn luyện kiểu này!

Đám đệ tử vây quanh đều đồng dạng một biểu tình thấu hiểu và đồng cảm!

Hai tháng nay, Bách Chiến Phong mỗi ngày đều huấn luyện, mỗi ngày đều ăn đập!

Dù rằng ngày trước dưới trướng Liễu phong chủ cũng đồng dạng là kiểu huấn luyện ngày ngày ăn đập, nhưng Liễu phong chủ trước nay đều để đám đệ tử tự đánh với nhau, bản thân thường sẽ chỉ đối chiêu với một vài người mạnh nhất, vì thế đám đệ tử mới nhập môn chưa từng bị đánh đến thê thảm như bây giờ!

Hiện tại, Giang tông chủ giống như là ngơi tay một chút sẽ liền không an tâm, lôi đám đệ tử Bách Chiến Phong ra mỗi người đối luyện một lần, từ cao đến thấp, không chừa một ai, ngày nào cũng như ngày nào! Còn thừa thời gian, lại tới, vòng lại đối luyện tiếp một vòng, từ sáng sớm cho đến tối khuya!

Từ trên đài cao, Dương Nhất Huyền lại bị đạp xuống, lần thứ ba mươi.

Giang Trừng bực bội quát:

- Đổi người khác, tới đây!

Đám đệ tử phía dưới xanh lét mặt.

Trong cả đám, chỉ duy nhất có Dương Nhất Huyền được đích thân Liễu phong chủ nhận làm đệ tử, trực tiếp chỉ dạy. Hắn tới không nổi, ai dám tới?

[Liễu Trừng] Hệ thống tác hợp cẩu F.ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ