71. Đã lâu không gặp (2)

3.6K 430 128
                                    


Liễu Thanh Ca dùng tốc độ sét đánh không đuổi kịp mà lao về phía quân doanh Ma tộc, trong đầu hắn hiện giờ chỉ có ba chữ "Giang tông chủ" mà Lạc Băng Hà vừa nhắc tuần hoàn lặp lại.

Cái tên mà suốt một năm qua cả Thương Khung Sơn phái không ai dám nhắc đến trước mặt hắn. Thậm chí chính hắn cũng không dám nhắc tới.

Tự lừa mình dối người, rằng không nghĩ tới sẽ không đau...

Tự lừa mình dối người, rằng một ngày nào đó nhất định có thể gặp lại người đó.

Nhưng Liễu Thanh Ca đã nhầm.

Cái tên đó như một mầm cây, đâm chồi nảy rễ cắm chặt trong tim hắn, mỗi ngày một lớn lên, một ăn sâu vào tâm khảm.

Thậm chí trong mơ hắn cũng gọi tên người đó biết bao lần!

Nếu như người đó còn sống, nếu như quả thật người đó còn sống, thì lần này, Liễu Thanh Ca hắn nhất định sẽ không để cho bất cứ ai, bất cứ điều gì làm tổn thương người đó một lần nữa.

Chỉ cần người đó đúng là Giang Trừng...

Lúc này đã rất khuya.

Giang Trừng từ lúc quay về quân doanh thì cũng không buồn ngủ nổi nữa, buồn bực nằm úp sấp trên lưng con sói trắng dụ nó ra ngoài đi dạo ngắm trăng. Khoác thêm một chiếc áo choàng dày cộm, hắn lười biếng vòng tay ôm lấy cổ nó, dụi đầu vào lớp lông vừa dày vừa ấm áp nơi cổ, lăn qua lăn lại.

Con sói khổng lồ ngoan ngoãn hệt một chú chó già, nằm trên một quả đồi trống gió lồng lộng, mở to đôi mắt yên lặng ngắm trăng.

- Phi Nhi, người nói xem, ta có nên đánh gãy chân họ Liễu kia không?

Con sói hơi ngoái đầu lại, tai nhè nhẹ vẫy. Giang Trừng lại ỉu xìu:

- Người gật đầu thì có ích gì, ta đánh có lại hắn đâu!!!

Con sói lại giật giật tai, quay về yên lặng ngắm trăng tiếp, điệu bộ như muốn bảo: "Thế thì người còn hỏi ta làm cái gì?".

- Phi Nhi, ta nghĩ đi chơi đủ rồi, xong việc ngày mai với lão ma đầu, sẽ quay về bên kia... Cũng gần một năm không về Liên Hoa ổ rồi. Ta có hỏi lão ma đầu, hắn nói người quá già rồi, đem về bên kia không quen khí hậu có lẽ sẽ chết đó. Người ở đây sẽ nhớ ta phải không?

Phi Nhi lại giật tai hai cái. Giang Trừng vẫn tiếp tục dụi đầu vào cổ nó:

- Thực ra trước đây ta còn nghĩ nếu ta về hẳn bên kia, không bao giờ quay trở lại đây nữa, không biết tên đó sẽ nghĩ sao? Nhưng mà giờ ta biết rồi. Hắn căn bản không...

Đúng lúc này, một ánh sáng trắng xẹt từ trên trời xuống, hệt như một ngôi sao băng rơi. Phi Nhi dù gì cũng là sói, lập tức ngẩng đầu, nheo mắt lại, làm ra tư thế phòng ngự. Giang Trừng cảm thấy một luồng khí tức vô cùng quen thuộc, quen đến mức hắn không dám tin, cũng ngẩng từ cổ nó lên, lông sói vẫn còn vương trên tóc mai.

Tóc hắn do vừa mới lăn qua lăn lại, hiện tại hơi rối một chút, kết hợp với ánh mắt ngơ ngác kinh ngạc bây giờ, quả nhiên trông... có chút ngốc.

[Liễu Trừng] Hệ thống tác hợp cẩu F.ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ