59. Phó bản Thánh Lăng (2)

2.6K 376 46
                                    


Giang Trừng cau mày đếm rất nghiêm túc. Từng sợi tơ trắng lướt qua người hắn, nhè nhẹ bay vờn, khung cảnh đẹp đến vô thực.

Ngụy Vô Tiện cũng theo đường nhìn của hắn, ngẩng đầu ngắm trần nhà. Nhưng nhìn hoài cũng chỉ thấy trần điện đã được nâng lên rất cao, trên nền trần xanh đen cao vút đính đầy những hạt thủy tinh, pha lê, đá trắng lấp lánh, chẳng khác nào một bầu trời sao lung linh.

Lam Trạm cũng như Ngụy Vô Tiện, đang còn mải ngẩn ra tìm hiểu xem Giang Trừng đếm cái gì, thì "Ầm" một tiếng, một luồng nội lực đã đánh thẳng lên nóc nhà.

Lam Trạm cứng đờ người.

Chẳng là ban nãy ở phía trước hắn, Giang Trừng đang ngửa mặt chuyên chú đếm dường như đã xác định được mục tiêu cần tìm, liền lấy tốc độ nhanh như sét đánh mà đánh thẳng vào viên linh thạch ở vị trí chín trăm chín mươi chín. Viên đá vừa nổ tung thành bột mịn, lập tức, trong không trung, hàng ngàn sợi tơ đỏ túa ra ào ào, nhẹ nhàng phiêu linh, tự động quấn quýt ghép đôi với một sợi tơ trắng đang bay khắp không gian.

Ngụy Vô Tiện liền như bị sét đánh trúng, giật nảy toàn thân, cau mày rủa thành tiếng một câu "Con m* nó!", lập tức vọt tới, cầm tay Giang Trừng lên xem xét.

Quả nhiên, hắn đã thấy trong lòng bàn tay trái trắng nõn thon dài của sư đệ nhà mình, một đám mầm non xanh biếc mơn mởn nhú lên.

Ngụy Vô Tiện nhìn đám mầm non ăn sâu vào trong tầng da thịt trắng trẻo của bảo bối Giang gia nhà hắn, nhìn thôi cũng thấy đau tới tái cả mặt, thầm nghĩ một vạn lần trong lòng rằng ra khỏi đây nhất định phải lột xuống một lớp da của Liễu Thanh Ca, phải hành hạ hắn chết đi sống lại mới thôi!

Lam Trạm cũng nhìn chằm chằm đám mầm xanh mọc chi chít trong lòng bàn tay của Giang Trừng, lập tức điểm huyệt ngăn hắn tiếp tục vận chuyển linh lực, cau mày hỏi Ngụy Anh đang đau lòng cầm chặt tay sư đệ thổi thổi ở phía trước:

- Chuyện này là sao?

Sắc mặt Giang Trừng đã tái nhợt, dường như đau tới không nói nên lời nữa rồi. Ngụy Vô Tiện bĩu môi rút cuốn cẩm nang trong túi bên hông sư đệ giao cho Lam Trạm, hất đầu ý bảo hắn tự đọc đi, sau đó cúi đầu nghiêm túc nói với Giang Trừng:

- Ra khỏi đây, kiếm đủ thuốc rồi, người cứu được Liễu Thanh Ca sống lại, ta không đảm bảo sẽ không làm thịt hắn một lần nữa đâu.

Một câu này vừa nói ra, Giang Trừng đang cúi đầu nhìn lòng bàn tay lập tức ngẩng lên trợn mắt, mở miệng định nói, nhưng lòng bàn tay tê buốt lại giật một cái, cuối cùng hắn chỉ đành ngậm miệng lườm Ngụy Vô Tiện, trên mặt chỉ thiếu điều viết lên ba chữ: "Không cho phép" nữa thôi!

Nhìn thấy vẻ mặt này của sư đệ, Ngụy Vô Tiện chỉ còn biết ngửa mặt lên mà nhìn trần nhà. Người ta nói con gái lớn khó giữ trong nhà, sai bét! Nhìn xem, nhìn xem, con trai lớn cũng không giữ được trong nhà đây này! Vất vả bao năm mới trồng được một cây cải trắng, xem ra bị người ta đào triệt để luôn rồi!

Mà đáng bực mình nhất là, cải trắng nhà mình còn ngu ngu ngơ ngơ chưa biết bản thân đã bị đào cả rễ luôn nữa kia kìa!

Bên kia Ngụy Vô Tiện bực mình không có chỗ xả, bên này, Lam Trạm cầm cẩm nang Hệ thống cung cấp, chăm chú đọc.

Tơ tình, chính là những sợi trắng bay đầy không gian ban nãy, là một loại thực vật chuyên gieo mầm lên cơ thể sống. Chúng bị năng lượng hấp dẫn, chỉ cần là linh khí hoặc ma khí, hễ phát động ở đâu, chúng sẽ bị hút vào đấy, gieo mầm vào da thịt.

Ban đầu, hạt mầm len vào da, chẳng đau cũng chẳng ngứa. Thế nhưng khi chúng bắt đầu đâm rễ sâu vào da thịt, chẳng khác nào cây đâm rễ vào đất trồng, điên cuồng lớn lên, một mặt nhú mầm ra ngoài da, thân rễ lại ăn sâu vào da thịt mà tiếp tục sinh trưởng. Chúng dài thêm một tấc, người bị thương sẽ lại phải chịu thêm một lần nỗi đau xé da xé thịt.

Lúc nãy, Giang Trừng dùng tay trái để phát lực, linh khí tập trung ở đó mà phát ra, vì thế đã hút vào không ít hạt mầm Tơ Tình. Thứ mà hắn đánh vỡ, chính là viên linh thạch đựng hạt giống của thiên địch Tơ Tình – Lông Chu Tước trong truyền thuyết.

Vạn vật sinh trưởng đều có tương sinh tương khắc. Hầm mộ này vốn thuộc về một vị Ma Quân cực yêu thiên nhiên cây cỏ. Trong điện của hắn trồng ba ngàn loại ma thảo tươi tốt, vì thế hắn liền nuôi một ngàn loài động vật thiên địch, lại trữ hạt giống của hai nghìn loại thực vật thiên địch khác ở trong các khối linh thạch, pha lê rỗng ruột khảm trên trần điện, ngụ ý muốn tạo ra một tiểu thế giới thu nhỏ ngay trong mộ điện của mình. Trên cẩm nang mà Hệ thống giao cho Giang Trừng có chỉ rõ, trung tâm tẩm điện có khảm một viên dạ minh châu cực lớn, tựa như mặt trăng soi sáng khắp nơi. Lấy đó làm tâm, chu vi trần điện được chia ra thành tám phần, ứng với tám quẻ Bát quái đồ. Tìm cửa Sinh, đếm tới viên linh thạch màu đỏ số chín trăm chín mươi chín, đây chính là nơi chứa hạt giống Lông Chu Tước.

Giang Trừng phá vỡ viên đá, Lông Chu Tước bay ra, quấn lấy hạt mầm Tơ Tình, tạo thành một sợi tơ mảnh trắng đỏ đan xen. Vừa vặn lúc ấy, Tơ Tình lại bị linh lực thu hút, gieo mầm lên tay Giang Trừng.

Lông Chu Tước sở dĩ là thiên địch của Tơ Tình, bởi vì chúng lợi dụng Tơ Tình làm bàn đạp sinh trưởng của mình. Sau khi Tơ Tình cắm vào da thịt người ta, rễ đâm tới được huyết mạch, lúc này, Lông Chu Tước sẽ hút máu từ bản thể để nuôi lớn chính mình. Thân của Tơ Tình vốn có màu trắng xanh như mầm giá đỗ, nhưng máu hút lên tới đâu, thân cây sẽ nhuốm màu đỏ lên tới đấy, cho tới khi toàn bộ thân lá đều thuần một màu đỏ rực thì coi như luyện xong một mầm Lông Chu Tước có dược tính như trong truyền thuyết. Mà người dùng thân để luyện dược kia nếu như tu vi, linh lực càng cao thì dược tính của Lông Chu Tước lại càng mạnh.

Phương pháp lấy máu thịt người luyện dược này quá tàn nhẫn, thế nên cho dù Lông Chu Tước có dược tính mạnh kinh hồn thì bậc y sĩ chân chính cũng chẳng mong dùng tới nó. Chính vì vậy, Giang Trừng chỉ có cách vào tận Thánh Lăng Ma tộc mới mong tìm ra.

Hạt giống Lông Chu Tước sau khi phiêu bạt trong không khí, sau mười hai canh giờ mà không tìm được cơ thể ký sinh sẽ tự động héo mà chết. Ban nãy Giang Trừng còn có chút lo thiếu dược, cố tình dùng lực thật lớn mà thu hút nhiều nhiều Tơ Tình một chút, đặng cho Mộc Thanh Phương dư dả dùng cứu Liễu Thanh Ca. Giờ thì hay rồi, từ lòng bàn tay đến gần khủy tay hắn đều đang mọc lên từng đám mầm cây mơn mởn, từ từ hóa đỏ. Lượng máu chúng hút ra quả thật nhiều khủng khiếp, cả khuôn mặt của Giang Trừng đều đã tái nhợt, mắt cũng hoa lên. Ngụy Vô Tiện kiên quyết để hắn tựa hẳn vào lòng mình nghỉ ngơi, mắt nhìn chăm chăm từng đám mầm xanh đang chầm chậm hóa đỏ, trong lòng không biết đã đào đến đời tổ tông thứ một trăm lẻ mấy của họ Liễu lên để thăm hỏi tận tình rồi! 

_____

Cải trắng nhà họ Giang trồng hơn 30 năm =)) Lão Ngụy, ông còn muốn giữ nữa em nó thành cải tinh luôn đấy, để đó cho người ta đào đi =))

[Liễu Trừng] Hệ thống tác hợp cẩu F.ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ