24. Mỹ nhân ngư cứu mỹ nam (2)

4.7K 523 85
                                    


Liễu Thanh Ca sững người một chút, sau đó hơi lùi lại phía sau vài bước, rồi lập tức quay mặt đi.

Giang Trừng thấy phản ứng của hắn như vậy, cực kỳ khó hiểu! Nhìn sao cũng giống như là vừa rồi mình đã làm ra hành động gì đó kỳ quái lắm khiến hắn không dám nhìn thẳng vậy! Giang tông chủ nhất thời ngơ ngác nhìn về phía trước.

Mình vừa làm gì nhỉ?

Giang tông chủ nghĩ rồi lại nghĩ, sau đó...

...Hắn muốn chửi thề vài tiếng thật to!

Lúc nãy, Giang tông chủ hắn vừa – mỉm – cười!

Giang Trừng nhớ lại câu nói của Ngụy Anh năm xưa: "Giang Trừng, người thực sự còn đẹp hơn cả đệ nhất hoa khôi của Xuân Hoa lầu nổi tiếng nhất Vân Mộng...", trong lòng tự hỏi liệu lúc này giết Liễu Thanh Ca diệt khẩu có còn kịp không? Nhưng hắn chưa kịp động thủ, hệ thống đã rất đúng lúc nhảy xổ ra thông báo:

- Điểm nhiệm vụ chính cộng 50. Tổng điểm 390! Giang tông chủ, chúc mừng bước tiến triển đầu tiên trong nhiệm vụ kéo gần khoảng cách tình cảm!

Lần này thậm chí hệ thống còn phát cả nhạc chúc mừng!

Giang Trừng cảm thấy bên tai vang vọng tiếng đàn hát loạn xạ, kèm theo âm thanh pháo hoa bắn bùm bùm đầy sống động, muốn đập một nhát cho chết luôn cái hệ thống quái gở này!

Bên kia, Liễu Thanh Ca mất tự nhiên ho vài tiếng, cuối cùng cũng khôi phục lại thần sắc bình thường, nhìn Giang Trừng, hỏi vào chính sự:

- Người có cách gì?

Giang tông chủ biết người trước mặt đang nôn nóng muốn biết kết quả, nhưng thời điểm hẹn với Công Nghi Tiêu lại là tối nay, Liễu Thanh Ca có nôn nóng mấy hắn cũng chưa tiết lộ ngay được.

Giang Trừng vỗ vỗ bàn tay của Liễu Thanh Ca đã nắm chặt chuôi Thừa Loan kiếm:

- Tối nay, nửa đêm, hẹn gặp tại đây, ta sẽ dẫn người đi.

Liễu Thanh Ca nhìn Giang Vãn Ngâm quay người phất tay rời đi, vạt áo xanh nhẹ nhàng bay trong gió, tự dưng nhớ lại nụ cười rạng rỡ ban nãy mà có chút ngẩn người. Sau đó, chiến thần thống lĩnh Bách Chiến Phong Liễu Thanh Ca bỗng nhiên tỉnh ngộ, có chút không tin được, đột nhiên rút Thừa Loan, vận dụng linh lực chém mạnh một nhát vào hư không.

Bùm một tiếng, cây cối trong phạm vi nửa dặm ngã rạp!

Giang Trừng vừa mới đi chưa xa, thấy cỗ linh lực công kích mạnh mẽ bắn ra tứ phía gây hại này, lòng thầm nghĩ tên Liễu Thanh Ca kia nóng cái gì mà nóng, có phải không cho hắn gặp Thẩm Thanh Thu đâu? Chỉ là bảo hắn chờ một chút thôi mà? Có cần thiết phải như thế không?

Thời buổi bây giờ, đi đâu cũng gặp cẩu nam nam, động một chút là manh động ân ân ái ái, chọc mù mắt thiên hạ!

Giang Trừng ném lại Liễu Thanh Ca một mình đánh nhau với không khí ở sau lưng, nhàn nhã dạo trong rừng một vòng, tính tìm đến địa điểm mà Công Nghi Tiêu nói khảo sát trước một chút. Hắn đang mặc trên người y phục xanh nhạt của Liễu Thanh Ca, vì chiều cao có chênh lệch đôi chút nên vạt áo dài hơn bình thường, hại Giang Trừng vấp một cái suýt té!

Giang Trừng lảo đảo định thần, cố định thân thể cho vững, lại phát hiện mình vừa đá phải khúc đuôi một con rắn rất to.

Con rắn màu xanh nằm duỗi người ngang khúc rừng, ngay đơ như đã chết, nhưng con mắt lờ đờ của nó vẫn chớp động không thôi. Vị trí Giang Trừng vừa vấp vào trên cơ thể con rắn ban đầu có một lá bùa vàng dán lên. Sau khi lá bùa bị Giang Trừng không cẩn thận đá bay, con rắn liền chồm người lên một chút, nháy mắt biến mất trong một làn khói xanh.

Giang Trừng nhặt lá bùa vàng rơi rớt ở dưới đất lên xem, thì ra là định thân phù.

Xem ra, trong lúc hắn dạo chơi, đã không cẩn thận thả đi mất một ma thú bị người ta truy đuổi rồi!

Hắn dùng sức một chút, lá bùa trong tay nháy mắt tan ra thành vụn bột. Vất thứ như thế này ở đây, chẳng may có kẻ nào đó đi qua lỡ chân đạp phải, liền bị định thân chú dính lên người, cứ đứng yên bất động làm mồi cho ma thú chẳng phải quá nguy hiểm rồi sao? Còn con ma thú hắn vừa lỡ thả mất, tối nay dẫn Liễu Thanh Ca đi gặp Thẩm Thanh Thu xong rồi đêm săn một buổi bù lại cũng không tệ!

Giang Trừng nghĩ vậy liền không bận tâm nhiều, nhìn thấy ngay trước mặt đã là hồ nước mà Công Nghi Tiêu nói, liền rảo bước nhẹ nhàng bước tới.

Hồ nước trong vắt như một tấm gương lớn, bốn xung quanh là lổn nhổn đá tảng tự nhiên tầng tầng lớp lớp bao bọc, thản nhiên in sắc mây trời. Xung quanh là ba bốn mạch nước ngầm trong vắt từ các phía đổ lại, liên tục lấp đầy nước trong hồ. Giang Trừng đứng bên hồ quan sát, nét cười chầm chậm hiện lên môi.

Quả nhiên đúng như hắn đã dự tính!

Địa lao của Huyễn Hoa Cung nổi tiếng nhiều cạm bẫy, đường ngang lối dọc hệt mê hồn trận, sa chân một bước lập tức rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Thế nhưng địa lao dù gì cũng vẫn nằm trong địa phận của Huyễn Hoa Cung, mà bất cứ môn phái nào khi xây nên một thế giới ngầm dưới lòng đất đều không bao giờ có thể quên một quy tắc mấu chốt: chừa lại đường lui cho chính mình.

Hơn thế nữa, địa lao còn là một nơi rất phức tạp.

Đó là nơi để giam giữ những nhân vật quan trọng, đầy rẫy những nhân vật nguy hiểm. Vậy nếu có kẻ trong đó bất thình lình tấn công, người canh giữ không chống được thì sao? Đương nhiên lúc đó, lối thoát bí mật chính là vũ khí của địa lao – lối thoát mà người ngoài không hay biết, chỉ có thể chịu chết bên trong, còn người biết có thể an toàn đi ra bên ngoài.

Nếu bên trong có thể thông ra bên ngoài, thì cớ gì bên ngoài lại không thể thông qua lối đó mà vào được bên trong?

Khi vừa nhận được nhiệm vụ lần này, Giang Trừng đã cẩn thận phân tích tư liệu về Huyễn Hoa Cung do hệ thống cung cấp. Địa lao của Huyễn Hoa Cung lấy nước làm chủ đạo phong bế, nên nhất định phải có nguồn nước lưu thông cung cấp cho bên trong. Bởi Vân Mộng quá quen với sông nước, nên trước giờ Giang Trừng luôn biết rằng: nước nếu không lưu chuyển, tù đọng lâu một chỗ sẽ sinh ra ứ trệ, chắc chắn Huyễn Hoa Cung sẽ không dùng nguồn nước "chết" để cung cấp cho địa lao. Nếu đã vậy, chỉ cần men theo nguồn nước đi vào là sẽ tới được bên trong.

Nhưng tìm được nguồn nước rồi, vấn đề mê cung cạm bẫy bên trong phải xử lý như thế nào?

Hắn nghĩ rồi nghĩ mãi, cuối cùng đầu mối quay về người duy nhất hắn biết trong Huyễn Hoa Cung – Công Nghi Tiêu. Thiếu niên này còn nợ hắn một ân tình, có lẽ sẽ dễ thuyết phục. Hơn nữa cậu ta có vẻ rất thích Thẩm Thanh Thu, giúp hắn gặp người nhà, truyền tin vài câu hẳn cũng không quá phận đi?

Giang Trừng sắp xếp xong xuôi kế hoạch, liền cùng Liễu Thanh Ca tiến tới Huyễn Hoa Cung tìm Công Nghi Tiêu. 

_________

Hừm, spoil chương sau, đại khái quan trọng nhất chỉ có là... Giang mỹ nữ thoát y... (>.<)



[Liễu Trừng] Hệ thống tác hợp cẩu F.ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ