Chúc mừng năm mới 2020 =))) Giữ đúng lời hứa done trước năm mới.
_____
Khi Giang Trừng tỉnh lại tại Liên Hoa Ổ, thì toàn thân hắn, đặc biệt là vùng bả vai, toàn bộ đều bị một cơn đau giày vò giằng xé không thôi. Nhưng là, mặc cho thân thể đau đớn đến cùng cực, thì trong lòng hắn lại tràn đầy một cảm giác lạ lùng, khiến cho đáy lòng, đầu tim đều tựa như bao phủ trong mật ngọt ấm áp, khiến tứ chi chìm vào một cơn thoải mái không tên.
Trong suốt thời gian trước, hắn luôn ở trong trạng thái lửng lơ, luôn cảm thấy mình đã quên đi một thứ gì rất quan trọng, lại chẳng thể nhớ ra mình quên đi điều gì. Nhưng sáng nay, khi tỉnh dậy, Giang Trừng liền cảm thấy, lỗ hổng trong trái tim và tâm trí của mình đã được lấp đầy, khiến hắn vô thức đưa mắt tìm kiếm Liễu Thanh Ca.
Nhưng Liễu Thanh Ca không có ở đây. Chỉ có Lam Hi Thần ngồi bên cạnh giường, nhìn hắn mở mắt ra bằng đôi mắt ấm áp, cất giọng nhu hòa, ân cần hỏi han:
- Vãn Ngâm, đã tỉnh rồi sao?
Giang Trừng cựa người muốn ngồi dậy, khiến cho bả vai phải lại giật một cái, tê điếng. Lam Hi Thần vội vươn tay ra đỡ hắn, để hắn tựa vào đầu giường, kê cao gối tựa, đưa bát thuốc tới:
- Trong người còn chỗ nào không khỏe sao?
- Không có – Giang Trừng khó chịu trả lời, bị vị đắng của thuốc hun cho tới nhăn mặt cau mày, lại thấy Lam Hi Thần xòe tới trước mặt một miếng mứt sơn trà, ngạc nhiên hỏi lại – Hi Thần huynh làm gì vậy?
- Là Liễu phong chủ mua – Lam Hi Thần thu lại bát thuốc, sửa sang chăn gối xung quanh Giang Trừng một chút, mỉm cười – Liễu phong chủ canh chừng ngươi suốt một ngày đêm không ngừng nghỉ, tới khi ta nói ngươi sắp tỉnh lại bỏ ra bên ngoài đứng, chẳng rõ tại sao...
Giang Trừng lại một lần nữa cau mày, mơ hồ nhớ ra, ngày đó tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn đã nói Liễu Thanh Ca đừng bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa. Miếng sơn trà trong miệng vốn đang chua chua ngọt ngọt, chẳng hiểu sao trở nên đắng nghét. Giang Trừng nhìn bầu trời ngoài khung cửa sổ một chút, hạ giọng:
- Phiền Trạch Vu Quân bảo hắn vào đây giúp ta một lát.
Lam Hi Thần hào phóng đáp ứng, sau đó đi ra ngoài. Chỉ một lát sau, Giang Trừng liền nghe thấy tiếng bước chân đầy rối loạn của Liễu Thanh Ca hối hả bước vào, nhưng càng tới gần bình phong đặt trước giường ngủ thì lại càng chậm lại.
Trong quá khứ, có những chuyện, hắn đã mất rất nhiều thời gian mà không xác nhận được, chỉ vì hèn nhát và sợ hãi. Phải tới khi nghe Liễu Thanh Ca cùng Tử Phong nói chuyện với nhau, lúc đó, Giang Trừng mới bỗng dưng bừng tỉnh.
Một người yêu hắn như vậy, nếu như đánh mất, hắn sẽ ân hận suốt đời...
Khoảnh khắc Tử Phong tự tổn hại cơ thể của mình, trong đầu Giang Trừng chỉ có một suy nghĩ, hắn không muốn phần tình cảm dành cho Liễu Thanh Ca kia biến mất, nhất định không thể để cho nó biến mất. Hắn tự nhủ, cả đời hắn đã sống lý trí quá nhiều rồi, lý trí để trở thành Giang tông chủ, lý trí để phân định cùng Di Lăng lão tổ, lý trí để nuôi dạy Kim Lăng, chỉ lần này, chỉ riêng lần này, hắn muốn làm theo tiếng gọi của trái tim một lần, muốn sống cho chính bản thân mình một lần, chỉ một lần mà thôi!

BẠN ĐANG ĐỌC
[Liễu Trừng] Hệ thống tác hợp cẩu F.A
Fanfiction+ 1 fanfic lấy cảm hứng từ Ma Đạo Tổ Sư và Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện của Mặc Hương Đồng Khứu + Nhân vật chính: Liễu Thanh Ca x Giang Trừng + Cameo: Bất kỳ ai cũng có thể là cameo + Nhân vật trong nguyên tác thuộc về tác giả, mọi t...