Liễu Thanh Ca đặt Giang Trừng lại một quán rượu trong Hoa Nguyệt Thành, gỡ định thân phù và cấm ngôn phù ra, bỏ lại một câu: "Ở đây chờ ta" rồi lập tức lướt vào đám đông.
Giang Trừng thấy hắn bỏ mình lại, chạy còn nhanh hơn trốn tà, tính gọi người lại mà nhoáng cái đã không thấy đâu rồi, chỉ thấy vạt áo trắng chợt lóe, bay bay bay bay... Giang tông chủ thầm nghĩ: "Người vội cái gì mà vội, Thẩm Thanh Thu ở ngay quán rượu bên kia đường kìa, người mù hay sao mà lướt qua hắn cũng không nhận ra như thế?"
Nhưng mà, lời chưa kịp nói, Liễu đại thần đã đi xa rồi.
Lần này là bị Liễu Thanh Ca lên cơn thần kinh cưỡng ép mang tới đây, Giang Trừng đương nhiên cũng chẳng cần cố sức tác hợp hai tên kia như khi bị hệ thống giao nhiệm vụ, nên cũng chẳng buồn quan tâm nữa, vui vẻ nghĩ thôi thì coi như đi du sơn ngoạn thủy mở mang tầm mắt.
Vậy là, Giang tông chủ tao nhã phất tay, rất biết hưởng thụ mà hỏi:
- Chủ quán, quán của người có món gì nổi tiếng nhất, mang hết lên đây!
Bên này Giang tông chủ thoải mái ăn uống, bên kia Thẩm sư tôn khổ sở đánh quái, luyện phó bản.
Bên này Giang tông chủ thầm nghĩ rượu ở đây kém xa ở Liên Hoa ổ, bên kia Thẩm sư tôn lại bị người Tát Chủng nhào tới, chia cho một ít dịch bệnh.
Bên này Giang tông chủ vừa nhấc thêm một đũa thức ăn, liền bị bên kia Thẩm sư tôn một câu gào "Liễu – Thanh – Ca!" tê tâm liệt phế muốn đứt họng làm cho giật mình rơi cả đũa.
Vừa vặn, tiếng động này khiến một thiếu niên đang vội lướt từ trong quán rượu ra bên ngoài chú ý, tức khắc ngoái lại.
Áo đen phiêu giật, gương mặt non nớt khôi ngô, này mà đặt cạnh Liễu Thanh Ca hay diện đồ trắng là vừa vặn một cặp Hắc Bạch Vô Thường phiên bản mỹ nam của Bách Chiến Phong – Còn ai vào đây ngoài Dương Nhất Huyền?
Thiếu niên quay đầu nhìn thấy Giang Trừng, lập tức mừng rỡ chạy lại, như một chú cún con gặp được chủ nhân, chỉ thiếu một cái đuôi vẫy vẫy, hai cái tai ve vẩy là điệu bộ so với Tiên Tử cũng y chang luôn:
- Giang tiền bối! Sao tiền bối cũng ở chỗ này?
Giang Trừng trợn mắt nghĩ thầm: "Là bị sư phụ nhà người vác tới, ta có thể nói thế sao?" Hắn đương nhiên không thể nói thế, những chuyện mất mặt như trượt chân nhào vào lòng người ta, bị ôm lên ngự kiếm, bị dán định thân chú, cấm ngôn chú gì đó, đánh chết Giang tông chủ cũng tuyệt không thể hé răng. Mà một thoáng im lặng này rơi vào mắt Dương Nhất Huyền, lại khiến thiếu niên vô cùng chấn động. Hắn bỗng nhiên đỏ mặt lắp bắp:
- À,... Vãn bối hiểu rồi... Hẳn là, Giang tiền bối cùng... à, tới cùng sư phụ, đúng không?
Giang tông chủ sau bao ngày gặp lại vẫn thấy thằng bé này động tý là đỏ mặt, hở chút là lắp bắp, chẳng khá hơn trước chút nào, chỉ đành chán nản đưa chén rượu lên bên môi, nghĩ thầm người của Bách Chiến Phong từ thầy cho đến trò toàn bọn quái đản, tính khí thất thường, dễ kích động, lại khó đoán!
Câu chuyện bên này còn chưa dứt, mặt đường ngay trước tửu quán hai người đang ngồi đã chợt có biến, láo nháo không ngừng. Giang Trừng tò mò ngẩng đầu xem, chỉ thấy từ trong đám người loạn cào cào đang ngự kiếm trên không, có một luồng gió màu trắng mãnh liệt xốc tới, khiến kẻ cầm đầu bị hất tung, té lồm cồm dưới đất. Làn gió dừng lại trước mặt Thẩm Thanh Thu, chính là Liễu Thanh Ca phong thái phiên phiên, dung nhan tuấn mỹ, áo trắng phiêu dật đang vững vàng ngự trên Thừa Loan Kiếm.
Dương Nhất Huyền đầy sùng bái thốt lên: "Sư phụ tới rồi!"
Giang Trừng ngầm tán dương: "Quả nhiên đạo lữ vừa gọi liền có mặt, đáng mặt đàn ông, rất đáng tin cậy!"
Thẩm Thanh Thu thì trực tiếp hơn, ngẩng đầu lên, thành khẩn vô cùng, nói với Liễu Thanh Ca rằng:
- Đưa ta bay với!
Liễu đại thần như bị sét giáng trúng, mờ mịt nhìn lại, ánh mắt nghi ngờ, mặt tạc hai chữ "Không muốn" to thật to, thiếu điều muốn nhảy xổ ra biểu tình!
Ngự kiếm đưa người khác bay đi, trước giờ Liễu Thanh Ca mới chỉ đưa có một mình Giang Trừng.
Hơn nữa, đây là đoạn đường ngay trước quán rượu hắn thả người kia xuống, đưa Thẩm Thanh Thu bay theo cũng... hơi bất tiện đi?
Thẩm Thanh Thu thấy vẻ mặt ghét bỏ mờ mịt của sư đệ, liền ra tất sát chiêu, nhanh gọn giải thích: "Độc của ta phát tác"
Lại là Không Thể Giải!
Liễu đại thần chỉ đành thở dài, vươn tay túm sư huynh hay gây rắc rối nhà mình lên Thừa Loan, mặc kệ đám phàm phu tục tử dưới chân không ngớt chỉ trích Thương Khung Sơn phái dung túng người nhà, thương thiên hại lý, "vút" một cái, Thừa Loan đã xé gió lao lên ngang trời.
Giang Trừng cảm thấy sự việc của Thẩm Thanh Thu dường như lớn hơn hắn tưởng, lại tinh tường cảm nhận được một luồng linh khí cực mạnh mang theo phẫn nộ cuồn cuộn hướng tới nơi này, vô cùng gấp gáp tính ngự kiếm đuổi theo. Nhưng rút Tam Độc ra rồi, Giang tông chủ mới nhớ ra thương thế hiện nay của mình không thể ngự kiếm, lập tức trở tay đổi thành tóm lấy Dương Nhất Huyền bên cạnh, ra lệnh:
- Đi mau, người cũng đưa ta bay.
Thiếu niên đáng thương chưa được chuẩn bị tâm lý, phun bằng hết ngụm rượu vừa uống khỏi miệng, ngẩn tò te.
Giang Trừng im lặng dịch ra xa khỏi phạm vi giọt rượu bắn tới, mặt không đổi sắc, giải thích:
- Chân ta đang không cử động mạnh được. Lúc nãy cũng là sư phụ người đưa ta bay tới đây.
Dương Nhất Huyền chẳng biết nghe câu giải thích đó vào tai thành ra cái ý gì, "bùm" một phát, mặt đỏ tới mức bốc cả khói được luôn!
Dường như còn ngại tam quan của thiếu niên trước mặt chưa được đả kích đủ mức, Giang Trừng còn quẳng thêm một câu nữa, có tính hủy diệt vô cùng lớn:
- Trước khi đi, tính tiền giúp ta. Sư phụ người kéo người đi vội quá, ta không kịp mang theo ngân lượng!
Thiếu niên Dương Nhất Huyền đáng thương tam quan cứ vậy vỡ nát thành từng mảnh.
____________
À, thì là, chuẩn bị ngược rồi, hành hạ chúng nó tí cho vui =))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Liễu Trừng] Hệ thống tác hợp cẩu F.A
Fanfic+ 1 fanfic lấy cảm hứng từ Ma Đạo Tổ Sư và Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện của Mặc Hương Đồng Khứu + Nhân vật chính: Liễu Thanh Ca x Giang Trừng + Cameo: Bất kỳ ai cũng có thể là cameo + Nhân vật trong nguyên tác thuộc về tác giả, mọi t...