89. Ký ức của Giang tông chủ (1)

1.9K 235 21
                                    

Đã giao hẹn tối đi chơi Trung thu rồi, ăn diện trang điểm xong xuôi rồi vác mông đi làm, mang cả quà cho rồi, bụp 1 phát 7h sáng người eo nhắn tin cho xem thông báo của viện tối tụ tập tổ chức TT cho các cháu khoa nhi =))) đm tôi ghen với cả trẻ em các cô các bác ạ 🙂

____

Liễu Thanh Ca mở mắt ra, phát hiện những tia sáng chói loá quanh mình đã tan biến hết. Hắn hiện tại đang đứng trước một căn phòng nhỏ.

Gió thổi lồng lộng, mang theo hơi nước man mát phả vào khứu giác. Liễu Thanh Ca ngây người, bởi nơi này mặc dù hắn chưa từng tới, nhưng lại nhất thời cảm thấy không khí có chút quen thuộc. Hắn vừa muốn đi quanh thám thính một vòng thì ở phía sau đã vang lên tiếng chân chạy rón rén. Liễu phong chủ xoay người lại, vừa kịp thấy một tên nhóc đang chạy tới, cứ vậy mà... chạy xuyên qua hắn, dừng lại trước cửa một gian phòng, vươn nắm tay lên gõ gõ cửa:

- Giang Trừng, ta tìm được chuông bạc của ngươi rồi, làm ơn cho ta vào phòng đi mà!

Giọng nói trẻ con non nớt pha chút âm mũi, hẳn là vừa mới khóc xong, lại mang theo mềm mại dỗ dành, khiến lòng người có chút tê dại. Cánh cửa bật mở, một đứa bé chừng bảy, tám tuổi bước ra, ánh trăng chiếu lên gò má bánh bao căng mịn của trẻ thơ:

- Nguỵ Anh, ngươi chừa chưa hả? Lần sau còn dám nghịch dại, xem ta có gọi lũ chó nhà hàng xóm tới phân thây ngươi không!

Chỉ cần một khoảnh khắc đó, Liễu Thanh Ca liền nhận ra đây chính là Giang Trừng hồi nhỏ. Đôi mắt hạnh phớt tím đó từ nhỏ đã linh động tới như vậy, tựa như lúc này cũng lóng lánh nước... Trái tim hắn bất thần bị nghẹn lại. Hắn đi tới quá khứ của Giang Trừng? Vậy Giang Trừng đang ở đâu? Liễu phong chủ thử vận dụng linh lực thăm dò khắp nơi, nhưng không tìm thấy chút dấu hiệu nào của Giang Trừng, chỉ có màn đêm êm như nhung trải rộng khắp nơi, cùng với tiếng ếch và tiếng dế kêu đêm văng vẳng khắp không gian.

Ánh trăng mờ ảo như hư như thực, Liễu Thanh Ca ôm một chút tư tâm, khẽ lách người vào trong phòng. Cửa sổ hông nhà mở rộng đón gió từ đầm sen lùa tới, ánh trăng cũng nương theo đó mà chảy vào phòng, đọng lại trên hai gương mặt bầu bĩnh, non nớt đang ghé sát vào nhau. Hắn nhìn hai đứa trẻ ôm nhau ngủ trên giường, nhất thời trong lòng bỗng nhiên cảm thấy mềm mại.

Thì ra, Giang Trừng khi còn nhỏ đáng yêu như vậy, ngốc nghếch như vậy.

Liễu Thanh Ca vươn tay, cẩn trọng nhẹ nhàng chạm vào gò má của tiểu bánh bao kia, cảm thấy đầu ngón tay mình lún xuống một chút, mang theo chút xúc cảm mềm mềm, ấm áp. Có điều, hắn chưa kịp thỏa mãn tư tâm mà ấn thêm vài cái, thì cảnh vật xung quanh lại biến đổi một lần nữa.

Lần này, sương khói vừa tan hết, Liễu Thanh Ca liền nhìn thấy một thiếu nữ áo tím dịu dàng, mang theo nụ cười ngọt ngào nhẹ nhàng bước tới. Gió thoảng qua mặt hồ, hương sen phủ khắp không gian:

- A Trừng, A Tiện, đừng nghịch nước nữa, mau lên bờ ăn canh sườn củ sen nào!

Theo đường nhìn của thiếu nữ nọ, Liễu phong chủ liền đưa mắt nhìn về hướng hồ sen, nơi lá sen chen chúc vươn cao xanh biếc. Mặt hồ nơi đó đang xao động không ngừng, rồi đột ngột, giữa đám hoa sen nở rộ, hai thiếu niên mười một, mười hai tuổi bất thình lình rẽ nước xông lên. Mái tóc dài mang theo bọt nước vẩy thành một đường cong trong không gian, dính lại bên cổ và bả vai trần mảnh khảnh. Cơ thể thiếu niên còn chưa phát triển cơ bắp hoàn toàn, vẫn mang theo khí tức thanh thuần vô ưu đặc trưng, cả người dường như tỏa ra hào quang dưới nắng hè.

[Liễu Trừng] Hệ thống tác hợp cẩu F.ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ