Chưa tới nửa đêm, Giang Trừng đã xuất hiện bên hồ nước trong rừng.
Ánh trăng xuyên qua khoảng rừng thưa thớt, nhuộm vàng làn nước sóng sánh trên mặt hồ.
Cảnh tượng này, với Giang Trừng mà nói, dường như cực kỳ quen thuộc.
Mùa hạ Vân Mộng phủ ngập trong sắc sen đua nở, hắn và Ngụy Vô Tiện chèo thuyền thả xuôi dòng hái sen cho tỷ tỷ, ánh trăng cũng sóng sánh nhuộm vàng mặt nước.
Mùa thu đài sen nặng trĩu, hắn cùng Ngụy Vô Tiện lôi kéo nhau đi bẻ đài sen nhà người ta, cũng vẫn là khung cảnh ánh trăng lênh láng khắp mặt đầm.
Giang Trừng đưa tay vốc một làn nước dưới hồ. Ánh trăng chao đảo vỡ vụn thành ngàn mảnh. Cũng giống như bây giờ, cảnh cũng đổi thay, người cũng thay đổi, Vân Mộng song kiệt của năm ấy đã vĩnh viễn không thể quay lại...
Nhưng Giang Trừng vẫn cứ ngu ngốc như vậy mà ghi nhớ một lời hứa tới mười mấy năm...
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, Liễu Thanh Ca đã đứng sau lưng hắn.
- Bây giờ làm gì đây?
Bách Chiến Phong quả nhiên là phong cách của chiến sĩ giang hồ, vô cùng đúng giờ hẹn. Giang Trừng thả vốc nước trên tay xuống hồ, tạm gác dòng hoài niệm của mình sang một bên, đứng dậy:
- Không cần làm gì nhiều, chỉ cần đi vào địa lao thôi.
Sau đó, dùng sức đẩy Liễu Thanh Ca một cái ngã nhào vào hồ.
Giang tông chủ căn bản không có ý xấu, Liễu Thanh Ca cũng hoàn toàn không phòng bị người đang đứng cạnh mình, cứ vậy bị xô một nhát, ngã thẳng vào lòng hồ.
Mặt hồ mặc dù tĩnh lặng như gương, nhưng kỳ thực phía dưới lớp bề mặt tĩnh lặng này, do động thất hoạt động, xoáy nước cuồn cuộn không ngừng.
Giang tông chủ kinh ngạc nhìn Liễu Thanh Ca sau khi bị xô xuống liền biến mất không có một chút tăm hơi dấu vết nào, liền nghĩ đến một khả năng cực kỳ khôi hài: không phải là chiến thần của Thương Khung Sơn phái – phong chủ Bách Chiến Phong Liễu Thanh Ca... không biết bơi đấy chứ?
Đây, hẳn là đùa đi?
Nhưng sự thật, Liễu đại thần quả thực không hề biết bơi! Hắn từ nhỏ sống trên núi cao tại Thương Khung Sơn, ngoài học đánh đấm thì cái gì cũng không màng, bơi lội gì đó, càng chưa tiếp xúc qua bao giờ.
Giang Trừng đứng nhìn mặt hồ lặng ngắt như tờ, lập tức cảm thấy không ổn, lao vào trong hồ cứu người.
Ánh trăng mơ màng xuyên qua tầng nước trong vắt, bung lên những tia sáng khiến người ta lóa mắt. Giang Trừng theo hướng nước chảy lặn một hơi xuống, rất nhanh nhìn thấy Liễu Thanh Ca đang bị hút về phía đáy hồ. Thừa Loan đeo bên hông hắn không ngừng phản chiếu ánh trăng, hắt lên những quầng sáng lấp lánh chiếu rọi lên khuôn mặt Giang Trừng. Nhìn bộ dạng của hắn, Giang tông chủ đoán chắc người này sắp hết hơi đến nơi rồi.
Giang Trừng tiến lại gần, vươn tay tóm lấy cổ tay của Liễu Thanh Ca, việc đầu tiên làm, chính là truyền hơi cho hắn. Phương pháp thổi hơi vào phổi giúp người bị đuối nước khi chưa ngoi lên được mặt thoáng giữ được hô hấp, tránh bị bất tỉnh gây bất lợi hơn cho người cứu chính là điều đầu tiên được dạy trong tác chiến đường thủy của Vân Mộng. Cách thực hiện từ nhỏ Giang Trừng đều đã thuộc nằm lòng, nhưng đây là lần đầu tiên hắn áp dụng vào trong thực tế.
Thì cũng bởi, môn hạ Vân Mộng ai nấy đều giỏi bơi lội, kỳ thực hoàn toàn không cần mất mặt đến mức phải có người khác truyền khí giúp mình duy trì hơi thở!
Giang Trừng kéo đầu của Liễu Thanh Ca lại, nhẹ nhàng áp môi mình lên, thổi một hơi dài giúp hắn duy trì tỉnh táo.
Dưới ánh trăng mơ hồ soi vào làn nước xanh thẫm, Liễu Thanh Ca mở to hai mắt nhìn khuôn mặt đang kề sát vào mặt mình. Làn tóc dài bung xõa mềm mại chờn vờn theo từng đợt sóng nước, sáng lên lấp lánh dưới ánh trăng. Đôi mắt phớt tím nhẹ khép lại.
Còn có, cảm xúc ấm áp ở trên môi...
Liễu đại thần cảm thấy giống như bị điện giật toàn thân. Ở mỗi phần cơ thể tiếp xúc với người ta, cảm xúc đều như bị phóng đại lên gấp cả trăm ngàn lần, khiến hắn vô cùng hoang mang.
Bởi vì, hắn dường như có chút mong đợi, giây phút này có thể kéo dài thêm chút nữa...
Dưới bóng trăng mờ ảo, trong làn nước xanh nhàn nhạt, hắn lần đầu hiểu được, "mỹ nhân ngư" trong miêu tả của Dương Nhất Huyền kinh diễm lòng người đến mức nào.
Đầu óc của Liễu Thanh Ca dường như quay cuồng.
Ánh trăng loang loáng rọi vào Thừa Loan, không ngừng khiến người ta lóa mắt. Trong trí nhớ hỗn mang của hắn, bỗng bất ngờ xuất hiện một đoạn ký ức như thực như ảo, vô cùng quen thuộc.
Đó là dưới đáy hồ nước lạnh như băng trong sơn động, mặt nước lả tả phủ đầy cánh hoa rơi, có người cũng nhẹ nhàng như vậy mà bơi đến, nghiêng đầu truyền khí cho hắn. Làn tóc người đó xõa tung trong nước, lấp loáng dính đầy cánh hoa. Bụi nước lạnh băng vương trên khóe miệng, làm ẩm kẽ môi căng mọng, cũng không thể xóa tan nhiệt độ ấm áp đầy quen thuộc đó. Người ấy khép khóe mi lại, trong đáy mắt thoáng xẹt qua một tia phẫn nộ, lại một tia không đành lòng...
Chỉ là, Liễu Thanh Ca không thể nhớ rõ gương mặt, hay dáng hình của người đó...
Thậm chí hắn còn không biết, mảnh ký ức đó, con người đó là thực, hay chỉ một một giấc mộng kiều diễm...
Hắn đã quên, quên đi đoạn ký ức mơ hồ nhập nhèm đó từ rất lâu, rất lâu về trước rồi, nhưng hiện tại, mọi giác quan của hắn đều đang cùng lúc kêu gào giục giã từng mảnh vụn hồi ức rời rạc kia thức tỉnh. Ánh trăng chập chờn như mơ như thực. Tâm trí hắn cũng càng lúc như thực như mơ.
Liễu Thanh Ca mơ mơ hồ hồ hồi tưởng, hai tay đã vô thức siết chặt lấy vòng eo của người trước mặt từ lúc nào...
_____________
Hừm... cho tui xin cười vào mặt 3 anh nam chính của má Khứu phát
Chê cẩu độc thân cho lắm vào, giờ thì nhìn tiến triển của người ta đi kìa...
Mới phần 27 đã Kiss cmnr =))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Liễu Trừng] Hệ thống tác hợp cẩu F.A
Fanfic+ 1 fanfic lấy cảm hứng từ Ma Đạo Tổ Sư và Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện của Mặc Hương Đồng Khứu + Nhân vật chính: Liễu Thanh Ca x Giang Trừng + Cameo: Bất kỳ ai cũng có thể là cameo + Nhân vật trong nguyên tác thuộc về tác giả, mọi t...