Dương Nhất Huyền công lực vẫn khá non nớt, lại mang theo một người ngự kiếm, tốc độ quả nhiên chậm lại nhiều. Vì vậy, khi hắn đưa Giang Trừng bay tới được bên cạnh Liễu Thanh Ca đang ngự trên Thừa Loan, thì Lạc Băng Hà đã kịp tạo một kết giới bao bọc hắn và Thẩm Thanh Thu lại trên mái hiên cao nhất thành.
Liễu Thanh Ca mặt mày nghiêm trọng đứng bên ngoài, khóe môi vẫn còn vương vết máu, nghiêm túc cân nhắc khả năng chém vỡ kết giới. Giang Trừng nhìn vẻ mặt của hắn, thầm nghĩ người thương bị kẻ khác bắt được không rõ sống chết thế kia, bản thân lại chỉ có thể ở bên ngoài không thể làm gì, thương thế đang mang nhìn qua cũng thấy chẳng hề nhẹ, nghĩ thôi cũng thấy tội, vì thế cất tiếng gọi:
- Liễu Thanh Ca, sao còn chưa phá kết giới?
Liễu phong chủ nghiêng đầu sang nhìn, thấy Giang Trừng đang đứng phía sau Dương Nhất Huyền, cẩn thận túm lấy đầu vai đứa nhỏ để duy trì thăng bằng, liền ra hiệu cho cả ba hạ xuống một mái nhà gần đó.
Giang Trừng bước xuống khỏi kiếm, cảm giác chân mình dường như muốn đứt luôn rồi. Từ lúc bị thương ở chân tới giờ, khi ngự kiếm đều là mặc kệ mặt mũi mà bấu víu, đẩy toàn bộ trọng lượng cơ thể tựa vào Liễu Thanh Ca, chẳng đau đớn cũng không vất vả gì, khiến hắn nghĩ thương thế cũng chẳng nghiêm trọng lắm. Bây giờ đứng sau lưng Dương Nhất Huyền tự mình chống đỡ cơ thể giữ thăng bằng, mới biết vết thương này, má nó, đau đến chảy nước mắt!
Liễu Thanh Ca nhìn hắn, giận tái cả mặt, hỏi:
- Hai người tới đây làm gì?
Dương Nhất Huyền tu luyện ở Bách Chiến Phong cũng đã được một thời gian, bị đánh thành quen, nhìn vẻ mặt này của sư phụ liền đánh hơi ngay thấy mùi nguy hiểm đang rình rập, vô cùng đáng thương mà vội lùi lại phía sau Giang Trừng một bước, ngoan ngoãn trả lời:
- Là Thanh Tĩnh Phong đệ tử đổ tới đây tìm Thẩm sư bá, đệ tử vừa vặn đi ngang qua, muốn xem có cần trợ giúp đồng môn thì...
Liễu Thanh Ca cau mày ngắt lời:
- Ta không hỏi người!
Giang Trừng đáy lòng âm thầm cảm thương cho chúng đệ tử Bách Chiến Phong một lượt, thầm nghĩ đệ tử Vân Mộng nhà hắn nổi tiếng bị quản nghiêm cũng không bi thảm đến mức này, lòng hảo tâm nổi lên, thay Dương Nhất Huyền đỡ lời:
- Ta vừa thấy người cùng Lạc Băng Hà giao chiến nên qua giúp một tay. Thẩm Thanh Thu đang ở trong kết giới sao? Sao người không chém vỡ kết giới?
Liễu Thanh Ca nhìn hắn, thản nhiên quẳng cho một câu:
- Ta chém không nổi.
Sắc mặt của Giang Trừng hệt như thể vừa nuốt phải một con cá sống.
Thẳng thắn cũng có chừng mực thôi, có cần thiết trực tiếp như vậy không Liễu phong chủ? Có muốn nhìn không, đệ tử của người cằm cũng sắp rớt tới mặt đất, hai mắt cũng sắp lòi cả tròng ra luôn rồi? Nghĩ gì nói nấy, quả là xứng danh hảo hán!
- Vậy ta tới giúp người? Hai ta liên thủ, thế nào? – Giang Trừng không hổ danh là tông chủ một trong tứ đại gia tộc tu chân giới, thấy biến không hoảng, lập tức gợi ý đối sách tiếp theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Liễu Trừng] Hệ thống tác hợp cẩu F.A
Fanfic+ 1 fanfic lấy cảm hứng từ Ma Đạo Tổ Sư và Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện của Mặc Hương Đồng Khứu + Nhân vật chính: Liễu Thanh Ca x Giang Trừng + Cameo: Bất kỳ ai cũng có thể là cameo + Nhân vật trong nguyên tác thuộc về tác giả, mọi t...