Vết thương ghim trên chân Giang Trừng hoàn toàn không lớn, thậm chí nếu không tinh mắt còn chẳng thể nhìn ra là đang có vết thương. Giữa vết thương chỉ mỏng manh như một sợi tơ, mơ hồ nhìn ra một sợi kim loại mỏng dính tựa cánh ve, lấp lánh ánh vàng, sắc bén ghim sâu như chui vào da thịt, vẽ lên hình cánh hoa tinh tế.
Liễu Thanh Ca không lạ gì Lăng Hoa phiêu – cái thứ ám khí được chế tạo dựa trên nguyên lý sinh sôi của loại ma vực thực vật khiến nhân sĩ võ lâm đau đầu nhất – Tơ tình. Càng dùng sức cưỡng ép lôi kéo ám khí ra khỏi cơ thể, nó sẽ càng bám sâu hơn, ăn chặt hơn, từ một hai cánh hoa be bé ban đầu cứ thế bị ngoại lực tác động nở ra năm, sáu cánh hoa nữa, chém nát xung quanh. Cách duy nhất để lấy ám khí này ra chỉ có dùng dao bén cắt phần da thịt dọc theo sợi tơ ám khí, sao cho lưỡi dao không chạm vào ám khí, không cho nó nở ra thêm, sau đó nhẹ nhàng khoét lấy cả đám dị vật đó ra ngoài.
Nhìn chung, chỉ cần nghe thôi là đã biết thảm cảnh cắt da khoét thịt, máu chảy thành sông rồi. Hơn nữa, người thực hiện lấy ám khí phải thật nhanh và vững tay, người bị trúng ám khí dù đau đớn cách mấy cũng phải ngồi yên không được cử động, tránh kích hoạt ám khí "nở hoa".
Lam Hi Thần nghe hắn miêu tả, có chút ái ngại đưa mắt nhìn Giang Trừng. Trái lại, Giang Trừng chỉ đơn giản hừ lạnh một tiếng:
- Cũng chẳng chết được, làm gì thì làm nhanh đi!
Một canh giờ sau, Giang tông chủ mặt mày tái nhợt cuối cùng cũng kết thúc quá trình hành xác. Lam Hi Thần băng bó vết thương xong, lo lắng hỏi:
- Tình trạng như thế này, Giang tông chủ cũng không tiện ngự kiếm đi tới Loạn Táng Cương lắm thì phải?
Giang Trừng nhìn chân mình, quả thật, muốn nhấc chân lên cũng cực kỳ gian nan. Vừa rồi ám khí ghim sâu tới tận xương, quá trình lấy ra hệt như đòi mạng. Giang Trừng dù bận suy nghĩ biện pháp hành động trước mắt, trong lòng vẫn không quên âm thầm ân cần hỏi thăm tổ tông mười tám đời của Hệ thống! Hình phạt gì đó, cũng đủ thâm độc rồi! Hắn nghĩ một chút, cuối cùng quay sang nói với Liễu Thanh Ca:
- Cái này, người đi tìm sư huynh Thẩm Thanh Thu của người trước đi kẻo lỡ công chuyện. Ta ở đây chờ Trạch Vu Quân cho người đi gọi Ngụy Vô Tiện trở về, thứ lỗi không tiễn xa được.
Liễu Thanh Ca trực tiếp làm ngơ câu nói đầu tiên, liếc nhìn Lam Hi Thần đang đứng một bên, ngắn gọn truy hỏi:
- Tại sao không thể đi luôn bây giờ?
Lam tông chủ nghe vậy, hơi sửng sốt một chút, rồi lặng lẽ cúi đầu, dường như đang nhịn cười.
Giang Trừng bị một nụ cười này chọc điên, mặt mũi tối sầm, trợn mắt nhìn hắn như nhìn người thiểu năng:
- Chân ta bị thương, ngự kiếm không tiện, người không thấy sao?
Liễu đại thần, mặt không đổi sắc, dứt khoát nhanh gọn, triệu hồi Thừa Loan, chém đinh chặt sắt, nhả ra bốn chữ:
- Vậy để ta giúp.
Vừa dứt lời, Thừa Loan đã xé gió lao lên. Hắn lưu loát vươn tay, rất thản nhiên mà kéo Giang Trừng đang chết sững ngồi trên ghế lên, giữ người trước ngực, lập tức ngự kiếm phóng vèo ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ!
Một loạt hành động này, nhanh tới mức Giang Trừng vẫn còn đơ người, chưa hiểu gì, đã thấy bản thân ở giữa tầng mây trời, gió vù vù thốc bên tai, chim la đà bay ngang tầm mắt!
Lam Hi Thần cứ vậy mà bị vứt lại với thi thể của Công Nghi Tiêu, ngơ ngác mất một lúc mới tiêu hóa nổi tình trạng quỷ dị ban nãy, cuối cùng đành nở một nụ cười bất đắc dĩ, rất hiểu lòng người mà đem theo thi thể bị hai người kia bỏ quên, ngự kiếm bay tới Loạn Táng Cương.
Tầng mây lượn lờ, gió trời mát rượi.
Vị trí mà tay Liễu Thanh Ca đang ôm lấy, vừa vặn là vết thương cũ chưa kịp lành trên bụng Giang Trừng.
Hắn cảm thấy bụng đau điếng, chân cũng đau điếng, não càng đau hơn, cố sức trợn mắt, thử giằng tay ra. Chỉ thấy, người vừa mất đi điểm tựa, chân liền mềm nhũn vô lực, suýt nữa ngã lộn nhào khỏi kiếm! Rất may Liễu đại thần là trường phái hành động, trở tay tóm người còn nhanh hơn bắt gà trong chuồng, nhoáng cái đã ôm được người về lại trước ngực, tay cũng dịch lên một chút, tránh làm động vết thương chưa kịp lành.
Đây là lần đầu tiên Giang Trừng bị người ta trực diện ôm trước người, lại còn là ngay trước mắt gia chủ nhà khác cướp đi như vậy, cảm thấy mất mặt vô cùng, điên tiết giáng cho Liễu Thanh Ca một cùi chỏ vào ngực:
- Người làm cái khỉ gì thế? Có thả ta xuống không thì bảo? Ai mượn người ôm hả?
- Người bị thương ở chân, không tiện ngự kiếm – Liễu Thanh Ca có vẻ chả coi cú huých ban nãy ra gì, siết chặt tay hơn một chút – Lộn xộn nữa là ngã thật đấy!
Giang tông chủ dừng việc nổi điên, liếc nhìn khoảng không dưới chân mình, thầm nghĩ rơi từ độ cao này xuống, hắn cũng chưa ngu ngốc vội đi tự sát như vậy, liền mặc kệ, tựa vào Liễu Thanh Ca để giúp mình duy trì thăng bằng. Muốn đánh muốn giết, để xuống được mặt đất đã rồi hẵng hay!
Giang Trừng quyết định mặc kệ buông xuôi mặt mũi, thể diện gì đó xong xuôi, bây giờ mới tranh thủ thời gian nhìn ngó xung quanh một chút. Nhưng mà hắn càng nhìn, lại càng cảm thấy có gì đó không ổn...
Rồi sau đó, giữa không trung lập tức văng vẳng vang lên một tiếng quát, khiến chim rừng xào xạc tán loạn một hồi:
- Chết tiệt, Liễu Thanh Ca, quay lại, quay lại mau, người đi ngược hướng rồi!
__________
*Khụ* Sư muội hôm nay có nói: "Cũng chẳng chết được, làm gì thì làm nhanh đi!"
Liễu đại thần quả là trường phái hành động, làm tốt lắm, đại thần!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Liễu Trừng] Hệ thống tác hợp cẩu F.A
Fanfiction+ 1 fanfic lấy cảm hứng từ Ma Đạo Tổ Sư và Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện của Mặc Hương Đồng Khứu + Nhân vật chính: Liễu Thanh Ca x Giang Trừng + Cameo: Bất kỳ ai cũng có thể là cameo + Nhân vật trong nguyên tác thuộc về tác giả, mọi t...