90. Ký ức của Giang tông chủ (2)

1.9K 238 42
                                    

Bởi vì tớ đang dự tính phiên ngoại của fic này sẽ chỉ đăng trên wordpress mà không đăng wattpad, nên tớ cũng đang tính lọc bớt những ai ít tương tác trên wordpress đi, chỉ để lại các bạn tớ quen tên, coi như một món quà đặc biệt cảm ơn các bạn ấy đã đồng hành cùng tớ lâu như vậy.

Nói thế tức là sao? Nói thế tức là fic này sắp done rồi bà con ạ, hố hố hố...

____

Cảm nhận được người trong lòng khẽ nhúc nhích, Liễu Thanh Ca liếc xuống, chân vẫn không ngừng tiến tới phía trước. Mặc dù đã tạo kết giới che chắn gió, tuyết cho Giang Trừng trong lòng, hắn vẫn có chút lo lắng, bởi vì không khí ở đây thực sự đang quá lạnh, lạnh tới mức hắn vô cùng muốn lôi cổ Mạc Bắc Quân lại mà đánh một trận. Chỉnh lại một chút áo choàng đang bao bọc lấy người kia, Liễu Thanh Ca hơi cúi đầu, dùng một âm điệu mềm mại dịu dàng nhất hắn từng có từ trước tới nay, khẽ hỏi:

- Còn khó chịu không?

Âm thanh của hắn chen lẫn vào tiếng gió rít ào ào, dội vào vách chắn kết giới, tiến vào tai Giang Trừng.

Đúng là hắn còn khó chịu, lục phủ ngũ tạng đều muốn lộn tùng phèo rồi, nhưng rõ ràng, cảm giác đau đớn này so với ban nãy chỉ còn bảy phần mười... Thật giống như có ai đó đang trấn an được Lạc Băng Hà, khiến tâm trí hắn tạm thời dịu lại. Giang Trừng nhợt nhạt cố gắng nặn ra một nụ cười, ba chữ "Đỡ nhiều rồi" còn chưa ra tới miệng, hắn bỗng dưng cảm nhận được hai luồng máu tanh dội tới.

Không, nói đúng hơn, hai luồng máu tanh này, đang ở chính trong cơ thể hắn, đột ngột bừng tỉnh. Tựa như hai con vật nhỏ nhanh nhạy, chúng lập tức lan tỏa ra khắp các mạch máu, khiến cơ thể cứng ngắc vì đau đớn của Giang Trừng bỗng dưng thả lỏng hơn rất nhiều.

Cơn đau lúc này, so với ban đầu, tựa hồ chỉ còn năm, sáu phần.

Giang Trừng vội vàng níu lấy áo của Liễu Thanh Ca, ra hiệu cho hắn dừng lại. Hang động của Mai Cốt Lĩnh không ngừng sụp đổ, hoa tuyết cùng tro bụi đục ngầu cuộn tung không gian, hòa lẫn vào nhau, vừa kì dị, lại vừa thê lương.

- Nói cho ngươi biết một chuyện – Giang Trừng nhìn Liễu Thanh Ca, đáy mắt thoáng hiện lên vẻ ngập ngừng – Trúc Chi Lang và Thiên Lang Quân đang ở ngay gần đây.

Lời hắn vừa nói ra, gương mặt của Liễu Thanh Ca biểu tình có thể coi là khá đặc sắc. Trong thoáng chốc, Giang Trừng có cảm giác, ánh mắt Liễu Thanh Ca là đang muốn hỏi hắn "tại sao ngươi lại biết?"

Lúc này, cơn đau đã không còn quá mức hành hạ kinh người như trước nữa, Giang Trừng ra hiệu Liễu Thanh Ca thả mình xuống, lảo đảo gắng gượng chống đỡ thân thể mà đứng thẳng. Hắn cầm Tam Độc Liễu Thanh Ca đưa cho, dựa theo cảm giác mà kiếm đông, tìm tây một lát, cuối cùng quả nhiên phát hiện Trúc Chi Lang và Thiên Lang Quân trong một góc động đổ nát, phía sau đống đất đá lởm chởm.

Hai người, không, phải nói là một người một rắn, đều thảm tới mức không thể thảm hơn. Cái đầu của Thiên Lang Quân ngắc ngứ trên cổ, tựa như sẽ rụng xuống bất cứ lúc nào, một bên mặt còn bị ăn mòn tới rữa ra, đen kịt, thực sự nhìn không ra vị ma quân anh tuấn tiêu sái thường ngày. Trúc Chi Lang đã bị đánh về dạng rắn, cuộn người ôm chặt bảo vệ lấy chủ thượng, thân thể chi chít tầng tầng lớp lớp vết thương lớn nhỏ, vảy xanh cũng bong tróc, tan nát không ra hình.

[Liễu Trừng] Hệ thống tác hợp cẩu F.ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ