Chapter 1: Búp bê bằng sứ với đôi mắt vô hồn

4.3K 237 7
                                    



RẦM

Tôi ngã từ trên cao xuống. Ôi thôi, có vẻ như tôi đã làm gãy một vài nhánh cây, gây ra một tiếng động không hề nhỏ. Tay tôi có một vài vết xướt chảy máu nhưng có vẻ không nghiêm trọng lắm. Nhưng nhìn xuống những nhánh cây bị gãy: 'Có khi nào tôi phải trả tiền đền bù về việc này không?' Tôi tự hỏi, hơi lo một chút. Tôi nhìn quanh, tôi nghĩ là mình sẽ không bị bắt phải bồi thường đâu, vì trông nơi này khá là hoang vu. Tôi chẳng biết đây là đâu nữa. Một khu rừng? Trông có vẻ giống, tôi nhìn thấy một người. Một người con trai tóc đen dài, anh ta thật đẹp, gương mặt không cảm xúc, như búp bê bằng sứ với đôi mắt vô hồn.  Tôi có cảm giác như thể đã thấy anh ta ở đâu đó rồi, nhưng tôi không nhớ ra nổi. Anh ta đang đứng đó, anh ta nhìn tôi.... không hẳn... anh ta nhìn thứ gì đó đằng sau tôi. Lúc này, tôi nghe thấy tiếng thở hổn hển của một loài vật quen thuộc, một loài mà tôi rất yêu thích, nhưng có gì đó khang khác, thứ âm thanh này lớn hơn nhiều, tôi có cảm giác như thể nó phát ra từ phía trên... cao hơn tôi. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch, có linh cảm không lành. Tôi hướng ánh mắt nhìn người con trai trước mặt như muốn dò hỏi có thứ gì sau lưng tôi, nhưng gương mặt anh ta chẳng có biểu cảm gì cả, chẳng tỏ một chút gì lo lắng hay cảnh báo tôi về thứ sinh vật kia. Nhưng tôi đã nhìn thấy một cái nhướng mày rất nhỏ thoáng xuất hiện trên mặt anh ta, nhưng rồi nó vội biến đi như chưa hề tồn tại, một cái nhướng mày khó hiểu.

Âm thanh của thứ gì đó rất có nhịp điệu đánh vào lá cây kêu xào xạc, tiếng thở hổn hển ngày một rõ ràng hơn bởi sự tĩnh mịch của bóng đêm. Tôi lấy hết can đảm, từ từ quay lại đằng sau. Trước mặt tôi là một sinh vật to lớn, rất to lớn, nó cao hơn tôi gấp 2 lần, tôi đoán vậy. Nhưng nó lại to hơn tôi cả chục lần. Là một con chó khổng lồ. Gương mặt hốc hác cùng bộ dạng như thiếu ăn của nó khiến tôi lạnh gáy, như thể nó là một con quái vật. Nó thè chiếc lưỡi gớm ghiết của nó về phía tôi, nước dãi của nó chảy xuống nhỏ giọt, những chiếc răng nanh vì nó mở miệng mà lộ ra khiến tôi khiếp đảm. Tôi hét lên, ngã vật xuống đất. Chân tay tôi bủn rủn không nhúc nhích được. Tôi biết rằng trông bộ dạng của tôi lúc này thật thảm hại. Nó nhìn tôi, nó lại bước đến gần tôi, nó cúi xuống thè chiếc lưỡi dài ngoằng gớm ghiết quét một đường lên người tôi. Tim tôi như thể ngừng đập ngay lúc ấy, nó có mùi... mùi máu tanh... Thứ đó khiến tôi muốn nôn mửa, mắt tôi bắt đầu mờ đi, tay chân tôi như chẳng còn chút sức sống... trước khi tôi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi thoáng thấy chiếc đuôi của nó ve vẩy đằng sau, nó thè lưỡi hổn hển như thể đang cười với tôi.

Illumi's POV

Tôi nghe thấy một tiếng động lớn từ phía bên kia, nhưng tôi không nghe thấy tiếng gầm gừ hay tiếng la hét quen thuộc của đám người xâm nhập khi bị Mike cắn xé. Chuyện gì xảy ra ở đó. Tôi không tò mò... có lẽ vậy... tôi chỉ muốn biết chuyện gì xảy ra mà thôi.

Tôi bước đến, trước mặt tôi là Mike to lớn, nó đứng đó, nó đang nhìn một đứa con gái lạ hoắc từ đằng sau. Đứa con gái đó cũng đang nhìn tôi. Nó nhìn tôi với vẻ mặt thắc mắc. Và tôi cũng đang thắc mắc. Tại sao Mike không tấn công nó, để nó vào được xa như thế này. Nhìn nó khá yếu ớt, không có vẻ gì là có thể ngăn chặn được cuộc tấn công của Mike, tay nó còn đang chảy máu, nhưng tôi chắc chắn không phải do Mike làm. Nhìn Mike đi, nó chẳng giống ngày thường chút nào, trông nó như đang tỏ vẻ vui mừng, đuôi nó ngoe nguẩy như khi nó ở cùng chúng tôi. Mồm nó há ra vui vẻ, con bé đó là ai? Mike chưa bao giờ tỏ vẻ như thế với người lạ.

Lỡ yêu chàng sát thủ (Đồng nhân HxH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ