Nyoko's POVQuán rượu Midnight là một nơi không quá ồn ào cũng không hẳn là quá yên tĩnh. Không gian ở đó rất thoải mái, khách hàng cũng khá đông, họ có vẻ đều là người tứ phương đến. Abaki có vẻ quen thuộc với nơi này, cô ấy tự nhiên bước vào trong, tôi cũng khá thích thú với nơi này, cảm giác thật mới lạ khi đến một quán rượu, tôi theo sau cô ấy. Cô ấy gọi cho tôi một loại thức uống có vị lạ. Đây là lần đầu tôi uống nó, tuy vậy, nó rất ngon. Tôi muốn uống thêm. Tôi đưa ly cho người pha chế tiếp tục rót.
"Thứ này là rượu đấy! Uống ít thôi."
Abaki nói với tôi, tôi cũng đồng ý uống ít. Tôi có hỏi thăm tình hình cuộc thi, Abaki bảo không thấy tôi ở vòng tiếp theo, Hisoka có vẻ hụt hẫng. Vì Abaki bị loại sau vòng đó nên cô ấy cũng không rõ về sau Hisoka như thế nào. Cô ấy cũng hỏi tôi về chuyện của tôi và Illumi, nhưng tôi chỉ ậm ừ cho qua, tôi giấu chuyện tôi trốn khỏi anh ấy.
Nơi này tuy không lớn lắm nhưng càng về đêm thì khách càng nhiều, đa số là nam giới cả. Đang nói cười vui vẻ thì Abaki bỗng thấy ai đó, cô ấy nhanh chóng đưa cho tôi một chiếc chìa khoá, trả luôn tiền rượu trước và bám theo kẻ đó. Chiếc chìa khoá là của phòng khách sạn mà cô ấy đã thuê, cô ấy muốn tôi ở đó khi biết tôi chưa có chỗ ở, tối cô ấy sẽ về trễ. Và thế là cô ấy chạy biến.
Càng uống tôi càng thấy thứ rượu này rất ngon. Cứ liên tục đưa ly cho người pha chế rót rượu, dù sao cũng trả tiền rồi, tôi phải uống cho đã chứ. Anh chàng pha chế nhìn tôi liên tiếp nốc hết ly này đến ly kia khen ngon mà cứ cười cười lắc đầu. Kệ chứ, không còn lần sau được uống như thế này nữa đâu, mà nếu có, tôi nhất định sẽ dẫn Illumi theo cho anh ấy nếm thử loại rượu ngon này mới được.
Một hồi, tôi nghĩ cũng đã đến giờ về, tôi đứng dậy, đầu hơi choáng một chút. Anh chàng pha chế ngõ ý muốn gọi xe giúp tôi nhưng tôi đã từ chối. Chìa khoá phòng Abaki đưa là của khách sạn mà tôi và Illumi đã bước vào mấy hôm trước, chỗ đó cách nơi đây không quá xa, tôi có thể đi bộ. Illumi chắc hẳn đã rất tức giận trở về biệt thự Zoldyck trước rồi hoặc là đi đâu đó tìm tôi. Anh ấy chắc hẳn không ở lại khách sạn đó nữa nên không sợ bị bắt gặp.
Đường phố hôm nay có vẻ vắng lặng, xe cộ không còn nhiều, trên đường khá vắng người đi bộ. Một người... Hai người... Bốn người.... Lướt qua tôi.... Hết rồi! Đường thật vắng làm sao.
"Con nhỏ này đi không nhìn đường hả?"
Một người nào đó đụng phải tôi.
"Ai không nhìn đường hả? Là tại anh ... đụng tôi cơ mà... Còn không biết xin lỗi... nữa...."
"Cô say rồi!"
"Tôi đâu có say.... Sao lại nói tôi say... Anh mới là kẻ say..."
"..............
"Này!... Ai cho anh bỏ đi?... Không biết xin lỗi người ta à... ợ..."
Anh ta lắc đầu bước đi ngược lại hướng tôi. Sao lại có người như thế chứ. Tôi bước tiếp về khách sạn, tự nhiên thấy đầu mình đau nhức, đi đứng không vững nữa, đèn đường cứ mờ mờ ảo ảo thật khó nhìn. Chẳng lẽ tôi say thật ư? Không không, tôi còn biết đường về mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lỡ yêu chàng sát thủ (Đồng nhân HxH)
FanfictionCô chỉ là một đứa con gái tầm thường. Ngoại hình tầm thường, trí thông minh tầm thường. Cô chỉ mê mẩn vẻ đẹp của ai đó, liều lĩnh đưa ra một yêu cầu và mọi chuyện bắt đầu. Chỉ là một câu chuyện đơn giản, kể về một chuyện tình đơn giản thế thôi. Một...