"Thoát ra khỏi căn hầm này"
Là câu nói để bắt đầu vòng 1 của cuộc thi. Thật nhanh chóng, vậy là tôi đã thật sự đi thi hunter.
Giám khảo nói thêm là có hai lối thoát: cổng thiên và cổng địa.Nơi đây gọi là căn hầm nhưng nó không phải là căn hầm kín. Phía trên có một khoảng không, vách đá lởm chởm, ở đó còn có mấy thanh tre bắt ngang dẫn lối lên trên kia. Đó chắc chắn là cổng thiên. Nhưng mà nó khá cao, nhỡ rớt xuống thì toi mạng. Trước mặt tôi còn có một lối đi hơi u tối, là cổng địa, không thể thấy gì ở phía trước cả. Liệu trong đó có cạm bẫy gì không?
Tôi đợi xem tình hình của những người đi trước. Một vài người đi về hướng cổng địa, họ thắp đuốc lên, mỗi người 1 cây, họ đi vào trong đó, dần dần bị nuốt chừng bởi bóng tối, tôi không còn nhìn thấy họ nữa, chỉ thấy mỗi đốm sáng nhỏ dần của ngọn đuốc. Nhưng rồi, một tiếng hét vang lên, và tiếp theo là nhiều tiếng hét nữa, nhỏ dần rồi im bặt. Những ngọn đuốc đó cũng dần biến mất từng cái một theo tiếng hét. Chỉ còn lại một vài ngọn đuốc vẫn tiếp tục sáng và di chuyển. Đã xảy ra chuyện gì?
Một số người khác thì chọn đi cổng thiên. Họ bắt đầu leo lên vách đá. Dùng mấy thanh tre bắt ngang cách nhau khá xa kia để làm điểm tựa leo lên, họ leo được khá cao. Tuy nhiên một vài người đã bị đuối sức, có người trượt chân té ngã. Một số người ngã xuống nhưng không sao, họ ngồi dậy và tiếp tục lại từ đầu. Còn một số thì ngã bị thương, tuy không nghiêm trọng lắm. Cả hai con đường đều không khả quan chút nào đối với tôi. Tôi nên chọn cách gì đây?
Hisoka và Illumi sao vẫn chưa xuất phát nhỉ? Họ vẫn đang quan sát tình hình. Tôi sẽ xuất phát trước vậy, họ toàn cao thủ, chỉ cần thích thì xuất phát thôi, mà tôi chắc chắn họ sẽ dễ dàng vượt qua dù có chọn cổng nào. Tôi chọn cổng thiên, tôi có kinh nghiệm leo núi rồi, giày tôi đi cũng là giày leo núi, cẩn thận thì sẽ không sao.
Có một người xuất phát cùng lúc với tôi, là một cô gái. Cô ấy---- chính là người va phải tôi lúc ở khách sạn, thật có duyên làm sao. Cô ấy cũng đi thi Hunter."Cô là người hôm đó!"
Tôi leo lên nấc đầu tiên, bắt chuyện với cô gái ấy. Cô gái ấy nhìn sang tôi dò xét, như nhận ra người quen, cô ấy gật đầu chào lại. Trong lòng tôi bỗng thấy vui hẳn lên. Từ nãy đến giờ tôi toàn thấy đàn ông, cô ấy là nữ duy nhất ngoài tôi.
Tôi tiếp tục leo. Tôi thấy có một số người leo rất nhanh, họ chắc là cao thủ. Cô gái lúc nãy xuất phát cùng tôi bây giờ đã vượt xa tôi rồi. Tôi phải cố lên mới được.Ách---!!!
Tôi trượt chân ngã xuống, may mà chưa leo lên được cao nên không bị làm sao, chỉ hơi đau lưng một chút. Tôi tiếp tục leo lại từ đầu.
Tôi lại ngã lần nữa.
Không được, tôi phải cẩn thận hơn, không cần nhanh, chỉ cần chắc. Tôi tiếp tục leo, lần này tôi đã leo được nửa chặng. Tôi đang tự tin hẳn lên rồi, ngã nhiều nên có nhiều kinh nghiệm.Tôi leo lên gần một người đàn ông, tên này tôi thấy đu mãi ở một chỗ lâu rồi, chắc do béo quá mà không thể leo nổi nữa. Vậy mà vẫn cố leo tiếp, ông ta đang thở hồng hộc. Khi leo đến ngang bằng ông ta, tôi mới nhận ra ông ta là kẻ đó, kẻ cho tôi đi nhờ xe. Sao cứ gặp ông ta mãi vậy? Ông ta cũng đã nhận ra tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lỡ yêu chàng sát thủ (Đồng nhân HxH)
Fiksi PenggemarCô chỉ là một đứa con gái tầm thường. Ngoại hình tầm thường, trí thông minh tầm thường. Cô chỉ mê mẩn vẻ đẹp của ai đó, liều lĩnh đưa ra một yêu cầu và mọi chuyện bắt đầu. Chỉ là một câu chuyện đơn giản, kể về một chuyện tình đơn giản thế thôi. Một...