Chapter 4: Tôi hy vọng là nó còn sống để gặp tôi.

1.4K 141 14
                                    

Illumi's POV

Nyoko bỗng dưng qua phòng tôi, rồi bảo tôi mua áo quần cho nó. À! Nó không có đồ thay, nó đang khoác cái áo choàng tắm của khách sạn, tôi giúp nó vậy. Tôi không thể đi ăn với nó trong khi nó không mang quần áo được. Tôi ra ngoài, nhưng tôi nghĩ nên để kẻ khác đi mua thì hơn, tôi không thích đi chọn quần áo, nhất là cho nữ giới, tôi không rành về mấy thứ đó lắm. Tôi sử dụng kim, điều khiển một kẻ tôi bắt gặp nơi hành lang. Cô ta là một phụ nữ, tôi ra lệnh cho cô ta đi mua một bộ đồ cho nữ, là phụ nữ với nhau, tôi chắc cô ta có thể chọn được một bộ phù hợp với nó. Không lâu lắm, cô ta trở về với túi đồ trên tay, tôi không giết cô ta, tôi để cô ta đi và trở về phòng mình. Nyoko có vẻ vui mừng khi thấy tôi mang đồ về, nó đi ngay về phòng, nhắc tôi lát nữa qua đợi nó đi cùng. Nếu nó có niệm, tôi nghĩ nó sẽ không thuộc hệ điều khiển, nhưng sao nó lại có vẻ thích điều khiển tôi thế nhỉ? Nhưng tôi không để ý lắm, vì tôi không cảm thấy khó chịu với nó, tôi thấy khá là thoải mái khi đi với nó.

Tôi đến trước cửa phòng nó, không quá lâu, cửa phòng nó mở ra. Ồ! Trông nó khá là lạ trong bộ đồ đó, một chiếc áo hai dây, cổ rộng đến nổi tôi có thể nhìn thấy một phần ngực của nó. Bên dưới chiếc váy xẻ rộng đến tận đùi, nó khá là xinh trong bộ váy này. A! Thì ra là đồ tôi đưa cho nó, tôi không nghĩ cô gái kia lại chọn bộ đồ này, Nyoko không thích mặc mấy thứ này, nó thường mặc những thứ thoải mái hơn, nhưng tôi lại thấy nó cũng hợp với cái này đấy chứ. Thôi vậy, nó có vẻ ngại và không tự nhiên khi đi với tôi, tôi nghĩ là tại bộ đồ. Tôi nhìn nó trấn an, không biết nó có hiểu điều đó không nhỉ? Nhìn mặt nó có vẻ ngơ ngơ, nó không hiểu rồi. Khó nhỉ? Tôi đã rất cố gắng để thể hiện điều đó qua đôi mắt. Tôi nghĩ mình đã không thành công.

Tôi cùng nó ngồi vào bàn ăn, có nhiều ánh mắt nhìn chúng tôi. Tôi thấy có kẻ lén nhìn Nyoko với đôi mắt thèm thuồng. Nó thì có gì hấp dẫn để chúng nhìn như vậy nhỉ? Ngực nó không lớn lắm, chắc nó đang phát triển nhỉ? Da thì cũng có trắng, nhưng mặt mày cũng đâu có xinh đẹp ngời ngời. Thế mà cũng nhìn nó được ư? Chúng ngước lên tôi khi phát hiện tôi đang nhìn chúng, mặt chúng biến sắc, chúng đang sợ hãi, chúng quay đi vội vã không dám nhìn nó nữa. Giờ nó có vẻ tự nhiên hơn rồi. Nó có vẻ thích mấy món tôi gọi, nó ăn như heo ấy. Tôi thì không thấy đói nên chỉ nhìn nó thôi. Miệng nó dính đồ ăn, tôi nghĩ nên lau cho nó. Nó giật mình nhìn tôi, mặt nó bỗng đỏ ửng. Nó lí nhí cảm ơn tôi.

"Illumi, tôi muốn ở lại đây, đến Đấu trường trên không."

"Ừm."

"Tôi muốn mượn anh chút tiền, tôi hứa sẽ trả lại đủ."

"Ừm."

Từ khi nào tôi hào phóng thế nhỉ? Nó lại vay tiền tôi, khá là nhiều lần rồi, có vẻ như vay tiền tôi đã là thói quen của nó. Tôi cũng không hiểu sao lại đồng ý cho nó mượn nữa, có lẽ là do nhìn nó tôi có cảm giác tin tưởng. Nó muốn đến đấu trường trên không, tôi không nghĩ với mấy ngón võ kia của nó có thể đánh bại được tên nào ở đó, nó có nhận thức được điều đó không? Nhắc mới nhớ, tên Hisoka cũng đang ở đó thì phải.

Chúng tôi trở về khách sạn, trước khi về phòng nó, nó bảo sáng mai trước khi trở về biệt thự Zoldyck thì đợi nó một lát. Nó định làm gì nhỉ?

Lỡ yêu chàng sát thủ (Đồng nhân HxH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ