Nyoko' POV
Kill nó nói là tôi nên học hỏi thêm về võ thuật và rèn luyện thêm sức khoẻ, nó nói tôi có vẻ yếu. Thế là nó chỉ bảo tôi thêm, rèn cho tôi chút sức mạnh cơ bắp và vài kĩ năng tự vệ. Tôi thấy rất vui. Hiện tại, tôi đang ngồi nói chuyên với Kill.
Kill đang cười thì bỗng dưng im lặng, nó cúi mặt buồn bã. Nó sao vậy chứ? Nó đang nghĩ đến điều gì à?
Nó định mở miệng nói với tôi nhưng khi ngước nhìn lên, nó im bặt vì sốc. Tôi thấy nỗi sợ hãi bao trùm lấy nó, có thể nào là Illumi không? Chỉ Illumi mới khiến Killua sợ hãi như thế. Tôi quay lại nhìn, đúng là Illumi thật.
Killua không nói gì nữa, nó đứng dậy trở về phòng.Illumi bước đến cạnh chỗ tôi với vẻ mặt vô tội.
"Anh đã nói gì với Kill vậy?"
"Nói gì ư?"
Illumi lại nghĩ ngợi, tôi thấy bực rồi đó. Chắc chắn Illumi đã nói với thằng bé điều gì đó.
"Anh lại ép buộc thằng bé làm gì mà nó không thích đúng không?"
"À. Tôi chỉ nhắc cho nó nhớ là sát thủ không được có tình người."
"ILLUMI. Anh đừng có kiểm soát người khác một cách quá đáng như thế. Sát thủ thì cũng là con người, cũng có cảm xúc. Anh ép nó không được làm bạn với Gon rồi còn muốn gì nữa hả?"
"Gon?"
Illumi ngờ vực. Giận quá mất khôn thật. Tôi đành chữa lại với Illumi, là tôi nói nhầm, lúc này chúng nó chưa gặp nhau mà, thế nên Kill nó mới ngoan ngoãn ở nhà thế này. Illumi cũng không quan tâm lắm, nhưng vẫn nhất quyết muốn kiểm soát người khác. Tôi ghét Illumi, tôi chạy đến phòng tìm Kill, nó chắc đang buồn. Nó kể rằng nó không được gặp Alluka và chơi với em nó, bây giờ anh hai nó còn như thế nữa, thằng bé sẽ đánh mất tình người mất. Tôi sẽ gặp nó, tôi biết mình hơi nhiều chuyện nhưng nếu tôi không làm gì thì tôi sẽ rất áy náy, có khi sau này tôi cũng sẽ hối hận nữa. Tôi không muốn thẳng bé trở thành một kẻ không có cảm xúc như anh hai nó.
Tôi gõ cửa phòng Kill.
Nó đã trở lại bình thường, nó lại vui vẻ với tôi, tôi với nó hiện nay rất thân, nó hay nghe lời tôi, nó là một cậu bé ngoan.
Tôi cố hỏi rõ nó vì sao nó không muốn nói chuyện với tôi khi nhìn thấy anh hai nó nữa, nó chỉ trả lời qua loa thôi, nhưng tôi hiểu rồi. Anh nó áp đặt nó, vì nó là sát thủ, nó buộc phải máu lạnh.
Con người mà, đâu phải con vật mà Illumi lại cấm đoán kiểu như thế. Tôi ức lắm, tôi thương Kill nữa. Lúc lạnh lùng thì nó quá đỗi lạnh lùng, lúc ấm áp thì nó thật sự làm người khác ấm lòng. Tôi biết nó có nhiều tâm sự, tôi không muốn nó phải chịu đựng, làm những việc mà nó không thích."Em có thể sống như người bình thường, nếu không muốn giết người thì đừng giết người nữa."
Tôi không biết tại sao mình lại nói với nó như thế. Thật lòng, làm sát thủ chẳng có gì tốt đẹp cả. Huống gì nó chỉ là một đứa con nít, tôi không muốn thấy nó cứ sống khép kín, nhốt mình trong vỏ bọc của riêng nó. Tuổi của nó là tuổi ăn chơi, kết bạn. Thế mà giờ nó chẳng có lấy một người bạn nào cả. Tôi biết nó cũng có ước muốn như thế, chỉ là chưa ai từng nói với nó điều đó, chưa ai trao cho nó quyết tâm mà thôi.
Nghe tôi nó vậy, nó ngẩng mặt lên nhìn tôi. Mắt nó như muốn hỏi tôi tại sao. Tôi ôm nó, sờ đầu nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lỡ yêu chàng sát thủ (Đồng nhân HxH)
FanfictionCô chỉ là một đứa con gái tầm thường. Ngoại hình tầm thường, trí thông minh tầm thường. Cô chỉ mê mẩn vẻ đẹp của ai đó, liều lĩnh đưa ra một yêu cầu và mọi chuyện bắt đầu. Chỉ là một câu chuyện đơn giản, kể về một chuyện tình đơn giản thế thôi. Một...