Nyoko's POV"Tôi hỏi lại. Cô biết tôi chứ?"
"B... Biết.... Anh là Bang chủ của Geinen Ryodan- Kuroro Lucifer."
"Còn gì nữa?"
"Anh rất giỏi!"
"Giỏi thế nào?"
"Tôi không biết. Giỏi thế nào thì anh tự mà biết chứ, cớ sao hỏi tôi."
"Vậy à?"
Cái gì mà vậy à? Anh ta còn nhếch mép cười nữa chứ. Nếu không vì tính mạng mình, tôi sẽ không nói ra đâu.
"Vậy cô biết gì về chúng tôi?"
"Tôi không biết nhiều đâu."
Trước mặt tôi là người Bang chủ đầy quyền lực của Geinen Ryodan, bên cạnh đó là kẻ có máu cuồng tra tấn nặng - Feitan. Tôi nghĩ mình chỉ nên nói những gì mà mọi người khác cũng biết, như thế sẽ tránh bị nghi ngờ. Thế nhưng Kuroro, anh ta vẫn điềm tĩnh ngồi đấy như đang chờ đợi câu trả lời từ tôi. Đôi mắt vẫn dán vào tôi khiến tôi rùng mình. Thế nhưng tôi vẫn nhất quyết im lặng, nhìn thẳng vào ánh mắt kia kiên định.
Trong căn phòng yên ắng, chỉ cần một tiếng động nhẹ như tiếng lén thở dài của ai đó thôi tôi cũng có thể nghe thấy được. Và bỗng, tiếng kim loại vang lên khiến tôi rùng mình, tên Feitan với tiếng cười khẩy cùng gương mặt đầy thú tính, trên tay cầm một thứ gì đó từng bước đến gần tôi. Có điều không hay rồi. Nghĩ vậy, tôi tuôn luôn một tràn, đôi mắt vẫn dõi theo Feitan sợ hãi và thủ thế. Tốc độ nói của tôi phải nói là đến tôi cũng kính phục, tôi sợ lỡ như chậm mất giây nào, thì một bộ phận nào đó trên cơ thể tôi sẽ bị chính tên cuồng tra tấn kia cắt đi lúc nào không hay.
"Geinen Ryodan là nhóm tội phạm khét tiếng nhất bị truy nã cấp A. Gồm 13 thành viên ứng với 12 chân Nhện và đầu Nhện. Mỗi người đều xăm trên mình một hình con Nhện 12 chân có đánh số trên người. Sự tồn tại của cả bang là trên hết, nếu phải chọn giữa hy sinh một người và Ryodan, họ sẽ chọn hy sinh một người kể cả đó là thủ lĩnh. Những thành viên đầu tiên đều có xuất thân từ Phố Sao Băng. Và những ai muốn gia nhập bang đều phải đánh bại một thành viên dưới sự chứng kiến của thành viên khác hoặc là người đó là do chính bang chủ tín nhiệm. Bang nổi tiếng với sự khát máu và ra tay tàn nhẫn chỉ để đạt được thứ mình muốn, là nhóm tội phạm tàn ác nhất trong lịch sử."
Ôi trời, nói nhiều mệt hơi quá! Thế nhưng không thể lơ là được. Tôi nói thế rồi họ có tha cho tôi không nhỉ? Đã hạn chế thông tin lắm rồi.
"Tàn ác nhất ư?" Kuroro như thể vui thích đối với cái danh ấy. Nhắc lại câu đó với nụ cười nửa miệng thích thú.
"Tôi nói hết cả rồi. Anh cho tôi đi đi. Tôi thật sự không lấy đôi mắt đỏ."
"Ồ! Tôi vẫn chưa nói rằng mình mất thứ gì mà cô đã biết rồi ư?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lỡ yêu chàng sát thủ (Đồng nhân HxH)
FanfictionCô chỉ là một đứa con gái tầm thường. Ngoại hình tầm thường, trí thông minh tầm thường. Cô chỉ mê mẩn vẻ đẹp của ai đó, liều lĩnh đưa ra một yêu cầu và mọi chuyện bắt đầu. Chỉ là một câu chuyện đơn giản, kể về một chuyện tình đơn giản thế thôi. Một...