Tôi đã quyết định sẽ rời biệt thự, rèn luyện thêm và thi lấy bằng Hunter. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho chuyến đi lần này.
Tôi biết tự tôi không thể mở cổng thử thách, tôi liền nhớ đến cánh cổng phụ. Nó có vẻ ổn, tôi đoán con chó Mike sẽ không làm hại tôi, tôi sẽ thử một phen. Dù sao tôi cũng ở đây một thời gian rồi.
Tôi muốn chọn thời điểm ban đêm để đi, nhưng tôi lại thấy sợ. Dù ra được khỏi cổng thì tôi làm sao băng qua rừng một mình vào buổi tối được. Đi đường cái cũng sợ nữa, vắng vẻ không một bóng người hay một bóng đèn. Tôi chọn thời điểm giữa trưa.
Bước lại vào khoảng rừng cây dẫn ra lối phụ, nơi mà lần đầu tiên tôi đặt chân đến đây, nơi lần đầu tiên tôi gặp Illumi. Tôi dáo dác ngó quanh cẩn thận, tôi vẫn hơi sợ. Đi được nửa đường thì tôi nghe tiếng thở phì phò của con quái vật khổng lồ, tim tôi như ngừng đập, tôi quay đầu về hướng phát ra âm thanh đó. Mike đang đứng đó vẫy đuôi nhìn tôi. Tôi cũng chằm chằm nhìn nó, nó không có động tĩnh gì nữa, tôi tiếp tục bước không quên theo dõi từng cử động của nó. Nó bước theo tôi chầm chậm, vẫn ve vẫy cái đuôi. Xem ra nó không có ý định tấn công tôi thật, thế là tôi vững tâm bước đi. Tôi đã đoán đúng, mấy con chó nhà này không tấn công tôi, tuy tôi vẫn không biết lí do tại sao.
Két!
Cánh cửa phụ mở ra, nhìn thấy con đường trước mắt trải dài khiến tôi cảm thấy như vừa được tự do. Tôi bước lớn đi ra ngoài, hướng về đường lớn thì một tiếng gọi giữ tôi lại.
"Tiểu thư Nyoko!"
Tôi biết giọng nói này, là của quản gia Gotoh. Ông ấy ra đây hồi nào? Tôi quay lại.
"Ngài quản gia?"
Ông ấy cúi chào tôi. Sao ông ấy lại có thể trịnh trọng như thế chứ. Tôi đâu phải một thành viên trong gia đình. Tôi cũng cúi chào ông ấy, đó là phép lịch sự cơ bản và cũng là điều để tôi thể hiện sự tôn trọng của mình đối với ông ấy. Tôi thật sự quý ông ấy và thích nói chuyện, chơi trò chơi với ông ấy những lúc có cơ hội, mặc dù chơi mấy trò ông ấy bày ra tôi đều thua cả.
"Mời tiểu thư lên xe."
Một chiếc xe đang dừng cạnh ông ấy, bước xuống là một người gia nhân, cô ấy mở cửa xe sẵn cho tôi. Hành động chuẩn bị trước cho tôi thế này thật khiến tôi hơi sốc. Tôi không nghĩ mình lại có vinh hạnh được đưa đón như thế. Chắc chắn là bố của Illumi đã đề xuất điều này. Tôi cũng muốn nhảy lên xe, chỉ cần chợp mắt một cái là đã đến nơi muốn đến. Tuy nhiên, tôi không thể. Tôi đã bảo mình sẽ mạnh mẽ, một chuyện đơn giản là rời khỏi núi Kukuroo mà tôi cũng phải nhờ cậy vào người nhà Zoldyck thì làm sao có quyền nói ra câu muốn đi thi Hunter. Tôi từ chối.
Quản gia Gotoh mỉm cười với tôi, tôi chào tạm biệt ông và người kia rồi bắt đầu rời đi. Tôi nhìn lại, vẫn thấy ông ấy đứng đó cho đến khi tôi khuất khỏi tầm nhìn. Vậy là tôi sẽ đi một mình kể từ giờ phút này, hơi lo lắng nhưng tôi tự nhủ rằng sẽ không sao.
Đi bộ đúng là mỏi rã rời chân tay. Thế mà tôi vẫn chưa xuống hết con đường lớn dốc này. Tôi chọn đi đường này vì nghĩ sẽ không quá vắng vẻ đâu, dù sao đi đường rừng một mình vẫn rất nguy hiểm, biết đâu có thú dữ thì tôi chết chắc. Lại nhớ đến Illumi, lần trước đi với anh ấy là đi đường rừng, nhanh hơn nhiều, tuy vậy tôi vẫn đi quá chậm đến nỗi anh ấy phải cõng tôi, nhún nhún mấy cái khiến tôi hoa cả mắt, phóng như sao chổi ấy, loáng chốc là ra khỏi rừng, vào được thành phố. Haizz. Bây giờ, thật không ngờ là tôi lại chọn đi một mình, xe cộ lại thật quá ít ỏi ở chốn này, thật sự là rất vắng vẻ. Đột nhiên tôi cảm thấy thật hối hận khi từ chối ngồi xe mà quản gia Gotoh đã chuẩn bị cho. Tôi thật ngốc mà, tôi đúng ngốc không tả nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lỡ yêu chàng sát thủ (Đồng nhân HxH)
FanfictionCô chỉ là một đứa con gái tầm thường. Ngoại hình tầm thường, trí thông minh tầm thường. Cô chỉ mê mẩn vẻ đẹp của ai đó, liều lĩnh đưa ra một yêu cầu và mọi chuyện bắt đầu. Chỉ là một câu chuyện đơn giản, kể về một chuyện tình đơn giản thế thôi. Một...