(Chương này giống một chương ngoại thôi.)Nyoko's POV
Sống dưới mái nhà Ryodan này thật sự có nhiều điều mới lạ và đầy thú vị. Thế nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy như vậy là sai, tôi thật sự đã tổn thương Illumi nhiều. Tôi không cho rằng mình là gì của anh ấy cả, nhưng tôi vẫn hy vọng hôm đó chỉ là giận dỗi nhất thời mà thôi, rồi anh ấy sẽ lại đến tìm tôi. Tôi vẫn tạm thời ở đây, chờ đến khi chân tôi lành hẳn, tôi sẽ tự đi tìm con đường cho mình.
"Bang chủ phu nhân, cô có muốn chơi trò này không?"
"Đã bảo đừng gọi tôi như vậy... Mà đó là trò gì thế, nhìn cũng hay ghê."
Khá nhiều Nhện gọi tôi như vậy, tôi đã nhắc bao nhiêu lần họ vẫn chứng nào tật nấy. Thôi thì cách xưng hô cũng chỉ là hình thức thôi, được họ đối tốt cũng là một điều may mắn cho tôi rồi. Shalnark khá trẻ con, cậu ấy rủ tôi chơi cùng với cậu ấy trò chơi mới. Nhìn cũng khá thú vị, nên tôi chơi cùng cậu ta, dù sao thì ngồi một chỗ không làm gì cũng chán lắm.
Nhìn Shalnark dễ thương như thế mà sau này không còn tồn tại nữa, tôi thật sự thấy đau lòng. Kortopi cũng rất tốt bụng, tôi rất thích thú với trò sao chép vật thể đó của cậu ấy, cậu ấy cũng rất nhiệt tình trình diễn cho tôi xem những lúc tôi yêu cầu. Nếu như cả hai không chết... ôi, tôi ước gì mọi chuyện sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.
Tôi ít thấy bang đầy đủ, dường như mọi người đều có việc cho mình, những lúc rảnh rỗi thì ghé lại đây. Tuy nhiên, Hisoka vẫn là kẻ lảng vảng quanh tôi nhiều nhất, đôi khi khiến tôi thấy thật khó chịu. Chiếc túi của tôi đã được trả lại từ Hisoka, lần đó anh ta khiến tôi xấu hổ không biết rúc mặt vào đâu. Thật sự quá biến thái khiến tôi giờ nghĩ lại cũng còn thấy xấu hổ.
"Trả cho bé con nè."
"Sao anh có được vậy?"
"Nhặt về đó. Công nhận, bé con luôn là người thích gây rối."
Hisoka đưa cái túi cho tôi, trong đó đồ đạt hoàn toàn đầy đủ, nhưng tôi cứ cảm thấy không yên. Rồi đột ngột anh ta nói tiếp, như đang giải đáp cái cảm giác bất an đó của tôi.
"Màu trắng... rất dễ thương."
"Hả?"
"Đồ lót của bé con~ Mang màu trắng của sự trinh nguyên, thuần khiết, rất hợp với bé con. Nhưng mà ta nghĩ bé con nên thử màu đen, sẽ rất quyến rũ. Bang chủ cũng thích màu đen đấy, nhưng mà ta thì không sao, màu gì cũng vậy cả à~ chỉ cần thứ đó được bé con mặc vào ~ *Hít hà* ~ thật thơm, ta chỉ cần tưởng tượng đến...."
*Bốp*
"IM ĐI!!!!!!!!!!!!!!"
Hisoka nhận ngay một đấm của tôi vào mặt, tôi biết chẳng làm anh ta hề hấn gì nhưng một cú đấm vẫn là một cú đấm, đấm cho bỏ tức. Anh ta nói đến đâu, mặt tôi dần đỏ, rồi trở nên tím tái đến đó. Thật nhục nhã mà........
"A...an...anh... Anh nói... Anh đã làm gì với... Á á á á.... Tôi.... Tôi...."
"Từ từ... bé con sao phải vội. Cũng chỉ là đồ lót thôi mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lỡ yêu chàng sát thủ (Đồng nhân HxH)
FanfictionCô chỉ là một đứa con gái tầm thường. Ngoại hình tầm thường, trí thông minh tầm thường. Cô chỉ mê mẩn vẻ đẹp của ai đó, liều lĩnh đưa ra một yêu cầu và mọi chuyện bắt đầu. Chỉ là một câu chuyện đơn giản, kể về một chuyện tình đơn giản thế thôi. Một...