Chapter 37: Bia tập bắn di động là thật

613 67 11
                                    

Nyoko's POV 

Khi thấy người đã khỏe lại, tôi ra ngoài tìm hỏi nơi để đi tắm. Và không như tôi mong đợi.... tôi phải tắm ở "bồn tắm thiên nhiên", là một con suối gần đó. Thật sự khi nghe đến đó tôi điếng cả người, tôi không sợ bị nước cuốn, chỉ sợ ở đó quá vắng vẻ, lỡ xảy ra chuyện gì hay bị ai đó bắt gặp... Nhưng hình như đọc được nỗi lo của tôi, Kido đã lên tiếng:

"Yên tâm, ở đây ngoài tôi và Bà cô già, chẳng có ai cả, tuy lâu lâu cũng có người ngoài đến..... Nhưng mà nếu cô sợ, thì tôi sẽ đi cùng."

"Không cần đâu, chỉ cần chỉ đường cho tôi là được rồi."

Tôi từ chối lời đề nghị của anh ta, dù sao thì tôi cũng đang đi tắm, sao có thể đi cùng một tên con trai lạ được chứ, tôi với anh ta cũng chỉ vừa gặp nhau. Nói nghi ngờ thì cũng không phải, nhưng tin tưởng quá cũng không nên. Tôi đi theo hướng Kido chỉ, chỉ một lát là thấy ngay con suối, nó không quá sâu, nước lại trong vắt, lâu lâu tôi vẫn bắt gặp vài con cá bơi lội gần đó, chúng cũng hay vây lấy tôi nữa. Nơi đây quả thật quá thanh bình, xung quanh có một vài cây cối và hoa, ngoài ra thì là một đồng cỏ chạy dài. Những bông hoa nở rộ cùng những cánh bướm đủ màu sắc chao lượn, tiếng chim hót líu lo càng khiến cho không khí thêm tươi vui, đắm mình trong dòng nước mát cứ khiến tôi muốn ở đây mãi, nhưng mà mặt trời đã gần khuất bóng rồi, tôi phải trở về. Vừa về đến đầu ngỏ đã thấy Kido đứng tập bắn súng, phát nào cũng trúng vào điểm chí mạng trên tấm bia tập bắn, vì quá chăm chú mà anh ta không thấy tôi trở về.

"Này, trời sắp tối rồi anh vẫn còn tập ư?" Tôi lại gần cố ý hỏi, nhìn cái vẻ chăm chú ngắm bắn đó đúng thật khác một trời một vực với những lúc bình thường, trông anh ta rất nghiêm túc với gương mặt lạnh băng, lúc lướt qua nửa gương mặt ấy, tôi cảm nhận thấy một thoáng rùng mình, nhưng rất nhanh chóng tiêu tan đi khi anh ta ngừng bắn và quay về hướng tôi.

"Cô về rồi ư? A! Tổ quạ đây ư? Có nhầm lẫn không đấy? Tiểu cô nương xấu xí hóa ra khi tắm xong trông lại dễ thương thế này! Hahaha!!"

Tôi đã nói với anh ta là tôi tên Nyoko, đừng có gọi là tổ quạ, thế mà anh ta vẫn chứng nào tật nấy, haizz. Anh ta nhìn tôi rồi cười, còn quay người tôi vài vòng như thể đang ngắm nghía đánh giá một thứ gì đó vậy. Nói đùa chứ, chưa ai gặp tôi mà bảo tôi xấu xí cả, chỉ có anh ta lúc cõng tôi về lớn mồm gọi tôi là "tiểu cô nương xấu xí" thôi, lúc đó cũng tại người tôi đầy bùn đất cơ mà. Hứ! Nhìn đi cho lác con mắt.

"Tôi có để thức ăn cho cô đó, tôi tập một lúc nữa, rồi đi tắm và về ngủ sau. Không cần đợi tôi đâu."

"Ai thèm đợi anh làm gì. Anh làm gì cứ làm, chỉ cần hứa ngày mai tập cho tôi bắn súng là được."

"Nhất trí!"

Kido vui vẻ đáp lại, và rồi tiếp tục với cây súng trong tay. Không ngờ anh ta lại vừa siêng năng vùa đảm đang như vậy, lại còn biết nấu ăn, không nghi ngờ gì, chắc hẳn anh ta cũng là kẻ kiêm luôn việc giặt giũ.

Tôi đi vào nhà, Amaya-san đã ở đó, ngắm nghía một thứ gì đó tôi không rõ.

"Về phòng của ngươi đi. Lần sau không có chuyện gì thì đừng lại chỗ ta."

Lỡ yêu chàng sát thủ (Đồng nhân HxH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ