Chapter 33: Anh có đến tìm em nữa không?

1K 116 40
                                    

Đôi lời: Dường như up chương mới nhanh quá sẽ khiến readers chán đọc truyện đúng không? Phải xem xét lại lịch đăng truyện thôi 😥

Nyoko's POV

Tuy nói xấu Illumi vậy thôi, chứ tôi vẫn rất nhớ anh ấy. Một thời gian rồi tôi không gặp anh ấy, cái ngày tôi chạy trốn khỏi bệnh viện, chắc anh ấy tức giận lắm. Nếu bắt gặp, anh ấy sẽ lột da tôi mất. Nhưng mà lại nói..... Tôi nhớ Illumi. Nếu như được gặp anh ấy lần này nữa, rồi rời xa anh ấy mãi....... Ôi! Tôi đang nghĩ cái gì vậy nhỉ? Thật là không nên.

Trời đã hửng sáng, ánh mặt trời buổi sớm chiếu xuống thật ấm áp, lần đầu tiên tôi đón bình minh ở trên tay một người đàn ông. Nghe thú vị phết. Hihihi.

"Cô cười gì đấy!"

"A! Không có gì, chỉ là cảm giác rất thú vị."

"Thú vị?"

Tôi không đáp lại lời của anh ta, nhắm mắt lại tận hưởng từng tia nắng rọi xuống khuôn mặt trên những bước chân đều đều êm dịu. Những bỗng dưng Kuroro đột ngột ngừng lại.

"Chuyện gì vậy?" Tôi hỏi Kuroro, nhìn gương mặt không biểu cảm của anh ta khiến tôi hơi thắc mắc, mà cũng gần đến nơi rồi nhỉ?

"Bạn trai cô đang nhìn chúng ta."

Dòng máu trong tôi đột ngột ngưng chảy, ngay lập tức nhìn về phía trước. Tim tôi dường như cũng ngừng đập luôn lúc ấy vì sốc. Tôi lắp bắp ghì chặt lấy áo Kuroro nói với anh ta.

"Bỏ... Bỏ tôi xuống."

Thế nhưng Kuroro thản nhiên không nghe thấy lời tôi, tiếp tục bước về phía trước. Đến khi khoảng cách thu hẹp lại, đối diện với Illumi, Kuroro mới để tôi đứng xuống đất, nhưng anh ta vẫn đứng cạnh bên để đỡ lấy tôi. Kuroro lên tiếng.

"Bạn gái của cậu nhỉ?"

Kuroro bình thản như thể không nhìn thấy gương mặt tím tái vì giận của Illumi. Nhìn gương mặt anh ấy càng khiến tôi run sợ, trong vô thức cứ bám chặt áo của Kuroro. Tôi quan sát gương mặt Illumi, sợ anh ấy đến nỗi không dám chớp mắt. Đôi mắt đen láy vô hồn kia hôm nay trở nên quái dị và đáng sợ, ánh mắt ấy từ gương mặt tôi, lướt xuống cả người tôi, rồi đến cái chân đang bị thương và rồi trở lên, dừng lại trên bàn tay tôi.

"Nhẫn?"

Một tiếng anh ấy nói ra khiến tôi như thức tỉnh, vội nhìn xuống tay nhìn, trong giây phút ấy, chẳng hiểu tôi đã nghĩ gì mà thu đi bàn tay về sau lưng, cố ý che đi ngón đang đeo chiếc nhẫn.

"Cậu cũng nghe nói rồi đấy! Cô gái này... là Bang chủ phu nhân... của tôi."

Sốc, tôi mở to mắt ngước lên Kuroro, anh ta chỉ nhếch mép cười dịu dàng. Tôi lại nhìn sang Ilumi muốn giải thích, nhưng cột khói trên đầu Illumi như muốn nổ tung. Tôi còn nhận ra một việc, trên người tôi lại còn khoác chiếc sơ mi của Kuroro, cộng với chiếc nhẫn trên ngón áp út. Há chẳng phải là đang nói với tất cả mọi người rằng. Tôi và Kuroro đã....

"Ill... Illumi. Không phải thế... Kuroro, anh ấy...."

"Cậu thích tra tấn người mình yêu nhỉ? Như thế thật không nên. Cậu muốn giết chết cô ấy sao? Nếu cậu đã không cần cô ấy, thì tôi cần. Cậu chẳng có quyền gì đến đây đòi người cả."

Lỡ yêu chàng sát thủ (Đồng nhân HxH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ