Tôi chống tay ngồi dậy sau khi Killua đã đi khỏi, đau quá. Tôi thấy chiếc váy của mình đã được thay mới. Là Illumi ư? Không. Anh ta đã nhìn... vậy là anh ta đã nhìn thấy hết ư? Mặt tôi đỏ lựng, để một người con trai chưa là gì của mình cả (chỉ là người yêu hợp đồng thôi) nhìn thấy hết thì làm sao mà nhìn mặt người ta. Tôi co người lại lo lắng, tôi chắc anh ta cũng đã có bôi thuốc cho tôi, tôi cảm nhận thấy những vết thương đang liền da lại. Tôi muốn đứng dậy, nhưng cứ cử động thì lại có cảm giác nhói lên, tôi chỉ dám ngồi đó.
Illumi's POV
Tôi trở về phòng, trên đường tôi có gặp Kill, thằng bé nhìn tôi vẻ bất mãn.
"Anh đã làm gì chị Nyoko?"
"Đánh nó một chút."
Tôi lơ đãng trả lời thằng bé. Tôi cảm nhận được một chút thay đổi trên người nó, nó lo cho Nyoko ư?
"Sát thủ thì không nên có tình người, em hiểu không?"
Tôi lạnh lùng nói với thằng bé. Sát khí toát ra từ tôi khiến thằng bé co rúm người. Tình người, là thứ nó không nên có, đối với Nyoko thì được, vì dù sao nó cũng sẽ trở thành chị dâu của Kill sớm thôi. Nhưng đối với kẻ khác ngoài gia đình Zoldyck thì TUYỆT ĐỐI không. Vì nó sẽ là người kế thừa của gia tộc này, nó có bạn hay có chút thương tình nào đối với kẻ khác, thì sẽ không còn là một sát thủ máu lạnh hoàn hảo nữa. Tốt nhất phải luôn luôn rèn dũa nó điều đó.
Tôi về phòng, tôi thấy Nyoko đã ngồi dậy, nó ôm khư khư cái chăn tôi đắp cho nó, nó ngước mắt nhìn tôi. Thấy tôi nó lại co người gần hơn vẻ sợ sệt, chắc nó sợ tôi lại đánh nó. Tôi cúi xuống, đưa tay sờ nhẹ má nó, nó mở to mắt nhìn tôi.
"Có đau lắm không?"
Nó im lặng gật đầu. Nhìn mặt nó đáng yêu quá, như chú cún con được chủ vuốt ve. Tôi ngồi xuống trước mặt nó, tôi nhìn nó, nó nhìn tôi. Lấy tay kéo tấm chăn trong tay nó ra, nó không phản kháng. Tôi thấy vết hằn trên tay nó, chắc nó cũng đau chỗ này nữa.
Ngón trỏ của tôi chỉ vào ngực nó, rồi lại gần... chạm vào ngực nó.
"Chỗ này.... không bị làm sao."
Nó vội hất tay tôi ra. Mặt nó đỏ ửng bối rối.
"Biết... biết rồi!" Nó lắp bắp nói với tôi, nó cúi mặt xuống không dám nhìn tôi nữa. Giọng nó pha chút ngượng ngùng lẫn trách móc. Nó giận tôi ư? Được rồi, thôi thì xin lỗi nó vậy.
"Xin lỗi."
"Lần sau... không được làm vậy nữa."
Nó đang ra lệnh cho tôi? Con nhóc này... được rồi.
"Lần sau sẽ làm cái khác."
"Hả?"
Tôi sờ đầu nó mỉm cười, nó nên yên tâm. Nếu nó không làm gì trái với ý muốn của tôi, tôi sẽ tha cho nó. Chắc nó hiểu. Tôi cũng lo cho nó mà, tôi cũng muốn nó nữa, tôi không muốn nó đi cùng với tên hề kia cho nên phải phạt nó một chút để nó rút kinh nghiệm.
Tôi thấy thanh chocolate cạnh chỗ nó ngồi, đúng là Kill vừa ghé qua. Thằng bé là một sát thủ giỏi, nó không nên có cảm xúc như yêu thương hay tội nghiệp. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Còn Nyoko, nó có nên học cách giết người không nhỉ? Tương lai nó làm dâu nhà sát thủ đấy. Nó sẽ phải đối mặt với nhiều thứ, nó cũng sẽ là kẻ thù của nhiều người, nó nên biết cách tự vệ và cả cách giết người. Tôi nghĩ mình sẽ phải dạy cho nó. Tôi đỡ nó đứng dậy, nó có vẻ mệt mỏi. Đành bế nó vậy. Sức khỏe nó có vẻ không tốt nhỉ? Hay là nó đang làm nũng với tôi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Lỡ yêu chàng sát thủ (Đồng nhân HxH)
أدب الهواةCô chỉ là một đứa con gái tầm thường. Ngoại hình tầm thường, trí thông minh tầm thường. Cô chỉ mê mẩn vẻ đẹp của ai đó, liều lĩnh đưa ra một yêu cầu và mọi chuyện bắt đầu. Chỉ là một câu chuyện đơn giản, kể về một chuyện tình đơn giản thế thôi. Một...