...'s POVThật không thể tin nổi, đây là lần đầu tiên kể từ ngày đó tôi được đến một nơi đông đúc như vậy, lại còn được gặp rất nhiều người nữa chứ! Thích quá đi thôi!
"Này này Tổ quạ, tôi muốn ăn cái đó."
"Vậy anh tự mà mua."
"Cô biết tôi không có tiền mà"
"Vậy thì tôi có tiền chắc? Mà anh dám bảo anh không có tiền đi. Cả người trang bị đủ loại súng tốt."
"Thôi mà! Mua cho tôi đi. Cô rõ ràng là có tiền."
"Anh đã ăn rất nhiều rồi. Giờ không được ăn nữa, số tiền này phải được dùng một cách hợp lí, không phải lúc nào muốn cũng lấy dùng được, chúng ta phải tiết kiệm."
Hai năm rồi, vậy mà cô ấy vẫn cứ khó khăn với tôi. Lần này còn không cho phép tôi ăn thứ tôi muốn. Lúc trước còn ở thung lũng, chẳng phải cô ấy muốn ăn gì tôi cũng săn về và chế biến cho cô ấy ư? Vậy thì chút đồ ăn mới lạ ở đây mà tôi muốn ăn cô ấy cũng không cho. Rõ ràng là từ sáng đến giờ tôi chỉ ăn có năm bữa thôi, mà mỗi bữa ăn thì chỉ tốn có xíu xiu tiền, thế mà cô ấy lại bảo tôi ăn quá nhiều và không cho ăn thêm nữa. Tiết kiệm cái gì chứ? Nếu cần tiền thì có khó gì đâu.
"Vậy để tôi đi giết một vài tên rồi cướp tiền của chúng."
Một sáng kiến khá thú vị mà tôi vừa nghĩ ra, tuy nhiên vừa nói ra thì đã bị Tổ quạ gõ đầu không cho phép. Cô ấy sống với chúng tôi cũng lâu rồi, rõ ràng là biết chúng tôi dùng cách gì để kiếm tiền mà. Với lại, người chết đối với cô ấy giờ đây cũng như là một thứ gì đó quen thuộc rồi, và cô ấy còn nhìn thấy nhiều hơn là "xác chết bình thường" nữa kìa. Vậy mà chỉ vừa mới đến thành phố đông dân này, cô ấy lại không hề rút súng bắn một ai, lại còn cấm tôi đụng đến súng nếu như không "thật sự cần thiết". Phải, Tổ quạ còn nhấn mạnh cái từ "Thật sự cần thiết" ấy nữa chứ.
"Tôi buồn quá! Cô chẳng quan tâm tôi một chút nào!"
"Anh rõ ràng lớn tuổi hơn tôi, đừng có trẻ con thế!"
Tôi ngồi xuống góc phố, mặt ủ rủ nhìn xuống dưới chân. Lớn tuổi hơn thì đã làm sao? Trẻ con thì làm sao? Mặc kệ Tổ quạ có mắng chửi tôi cũng không quan tâm. Giờ tôi muốn ăn, vì món đó tôi chưa được ăn bao giờ. Tôi sẽ ngồi lì ở đó đến khi nào ăn được thì thôi. Tổ quạ kéo lấy tay tôi buộc tôi dứng dậy, nhưng đừng quên. Dù bây giờ cô ấy có mạnh chừng nào cũng không thể dịch chuyển được tôi nếu như tôi không muốn. Tôi dù sao cũng là đàn ông và cũng là thầy của cô ấy. Trên đời này chỉ có bà cô già là có thể xê dịch được thằng này bằng một sức mạnh phi thường nào đó. Cho nên dù miệng có hay thầm rủa bà cô già thì trong lòng vẫn rất kính phục. Lại còn nói, ngày xưa chỉ mỗi bà cô già mới được ra lệnh cho tôi, nhưng chẳng hiểu từ lúc nào mà tôi cũng nghe theo lời của Tổ quạ, có lẽ vì tôi thấy nó dễ thương, một chút ngang bướng, đôi lúc lạnh lùng khiến người khác thấy sợ vì thay đổi cảm xúc một cách chớp nhoáng, lại còn cư xử như tôi không phải là thầy nó vậy, và điều quan trọng nhất là, Tổ quạ là người bạn duy nhất của tôi. Dù sao chúng tôi cũng ở chung một phòng với nhau tận hai năm cơ mà. Tôi đã coi Tổ quạ như là một phần cuộc sống của mình rồi. Tuy lúc đầu chỉ muốn đùa giỡn với nó một thời gian, nhưng không ngờ.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Lỡ yêu chàng sát thủ (Đồng nhân HxH)
FanfictionCô chỉ là một đứa con gái tầm thường. Ngoại hình tầm thường, trí thông minh tầm thường. Cô chỉ mê mẩn vẻ đẹp của ai đó, liều lĩnh đưa ra một yêu cầu và mọi chuyện bắt đầu. Chỉ là một câu chuyện đơn giản, kể về một chuyện tình đơn giản thế thôi. Một...