Chapter 31: Việc cô gây ra, thì hãy tự mình gánh lấy hậu quả

912 95 19
                                    


Nyoko's POV

"Chết tiệt... CHẾT TIỆT... Đau quá!"

Tôi cố lết cái chân đầy máu ra khỏi cái nhà kho đó với lưỡi kiếm vẫn còn cắm trên nó, nếu tôi mà rút ra, không có thứ gì để cầm lại, tôi sẽ chết vì mất máu. Tên kia trúng một phát đạn ngay giữa ngực, chết ngay lập tức. Tôi đứng tim sững sờ, cây súng trên tay rơi xuống sàn đầy rơm. Tôi đã từng nhìn thấy xác chết, chứng kiến cảnh người khác giết người, tôi cũng từng làm bị thương nhiều người, nhưng đây là lần đầu tiên tôi chính tay giết chết một con người, ngay trước mắt mình. Sợ hãi, kinh hoàng, run rẩy, mọi thứ khiến tôi hóa đá. Sau khi định thần lại, tôi thở dốc, cứa đứt dây trói, kéo lại áo mình, nó vẫn rách te tua vì bị hắn xé, nhưng vẫn còn áo lót bên trong giúp che chắn. Nhớ lại cảm giác lúc đó khiến tôi kinh tởm. Nếu không vì dụ cho hắn vào tròng để lấy được khẩu súng, tôi sẽ không đời nào để hắn chạm vào người mình. Bây giờ, tôi không thể tự đứng vững mà cần phải có thứ gì đó trợ giúp, tôi sợ chiếc chân này sẽ bị phế mất thôi. Vì đây là nhà kho nên có nhiều đồ bỏ đi, tôi có thể kiếm được thứ gì đó để làm gậy. Chân tôi bị thương chính là vì tôi dùng nó để đỡ cho nhát kiếm chí mạng vào người, ngay trước lúc hắn bị tôi bắn trúng. Tôi đau đến bật khóc, cố cắn răng chịu đựng mà ra khỏi đó. Tôi đã nổ súng, sợ rằng đồng bọn của hắn có thể nghe thấy, cho nên tôi lập tức rời đi. Máu ở chân tôi cứ tuôn, trên mặt tôi cũng có máu vì vết thương khi ngã từ trên cao xuống, nhưng không ảnh hưởng gì nhiều. Trời vẫn chưa sáng, không biết bây giờ là giờ nào rồi nữa, tôi đã bất tỉnh trong bao lâu? Đầu tôi choáng váng chỉ muốn rúc vào đâu đó mà ngủ một giấc, nhưng tôi sợ khi ngủ, mình sẽ không thể tỉnh lại được nữa.

Tôi nghe tiếng chân của ai đó, chầm chậm chầm chậm tiến về phía tôi. Tôi đoán không phải kẻ thù, vì đó là thứ âm thanh đơn lẻ của một người, bước đi của người này khác hẳn với những bước chân khác... Hắn là một kẻ đáng sợ. Tôi phải trốn đi đâu đó.

Tựa vào góc nhà gần đó, cố giữ lấy hơi thở hỗn hễn vì sợ bị phát hiện. Tôi cố im lặng lắng nghe bất kì âm thanh nào. Tiếng bước chân dừng lại, có lẽ hắn đã phát hiện ra nhà kho và cái xác kia. Tôi thật ngu ngốc, biết thế tôi giữ lấy khẩu súng phòng thân.

Dường như khi cơ thể được nghỉ ngơi thì nó sẽ bắt đầu làm biếng, tôi mệt mỏi chẳng buồn ngồi dậy nữa. Nhưng nghĩ đến việc bị bắt, chịu cảnh như lúc nãy thì tôi hoàn toàn không muốn, buộc cơ thể phải đứng lên. Cùng lúc ấy, tôi nghe tiếng bước chân càng đến gần hơn, tôi luống cuống tìm nơi ẩn nấp, nhưng quá muộn. Tôi hua lấy cây gậy trong tay vào người đó, nhưng bị một bàn tay giữ lại, giật nó ra khỏi tôi rồi vứt đi khiến tôi ngã ngồi bệt xuống đất. Tôi xong rồi.

"Là cô... Nyoko?"

Là giọng của Kuroro, phải không nhỉ?

"Kuroro?...  Là anh ư?"

Vì trời quá tối nên khi người đó đến gần tôi mới nhìn rõ mặt được. Đúng là Kuroro Lucifer, tại sao anh ta ở đây? Nhưng là anh ta cũng được, còn hơn là bị lũ kia bắt gặp. Giờ, tôi không thể chạy trốn được nữa, và giờ tôi chỉ muốn yên thân thôi. Nếu có bị anh ta với Feitan tra tấn, tôi cũng phải chịu, giờ tôi không thể làm gì ngoài việc ngoan ngoãn để anh ta bắt về.

Lỡ yêu chàng sát thủ (Đồng nhân HxH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ