Chapter 11: Muốn ăn bé con quá điiii~~~

1.4K 135 36
                                    


Tôi chỉ mới dậm chân định bước đi thì đã bị Hisoka giữ lại.

"Sao đi vội vậy, chưa ăn xong mà."

"Mặc kệ tôi. Anh buông ra đi."

Tôi vừa giằng tay cố thoát khỏi Hisoka vừa ngó quanh lo sợ, Illumi liệu có núp ở đâu đó quan sát tôi không?

"Illumi không ở đây"

Hisoka vừa nói với tôi vừa đẩy tôi ngồi xuống ghế, tôi mở to mắt nhìn anh ta, anh ta đọc được suy nghĩ của tôi ư? Thật đáng sợ.

"Ta không có đọc suy nghĩ của bé con. Vì nó hiện rõ mồn một trên mặt bé con rồi kìa."

Hisoka lại khiến tôi sốc thêm lần nữa. Anh ta quả thật nhìn ra luôn ư? Tôi dễ bị người ta nhìn thấu tâm vậy ư. Tuy nhiên, nghe Hisoka khẳng định như vậy, tôi an tâm hẳn. Cảm giác như thể đi ngoại tình mà sợ bị bắt gặp ấy. Nhưng mà tôi với Illumi chưa là gì của nhau cả, tôi cứ hay nghĩ nhiều.

Hisoka hôm nay có vẻ lịch sự, anh ta ngồi xuống trước mặt tôi. Tự tiện gọi thêm mấy món nữa, rồi bảo là anh ta sẽ trả tiền cho cả phần của tôi nữa. Tôi thật may mắn, được ăn miễn phí. Nhưng mà sao anh ta biết tôi có quan hệ với Illumi mà nhắc đến anh ấy.

"Sao anh biết tôi quen Illumi?"

"Vậy bé con nghĩ sao?"

"Anh ấy nói ư?"

Hisoka chỉ cười khúc khích mà không trả lời, thật khiến tôi khó chịu. Tôi cũng không muốn hỏi nhiều nữa.

Ăn cũng đã no, tôi chào Hisoka bước đi. Nhưng mà Hisoka vẫn cứ đi theo tôi. Cứ thế này trước sau gì Illumi cũng bắt gặp.

"Anh định theo tôi đến bao giờ vậy?"

"Đến khi nào ta thấy chán."

"Vậy khi nào thì anh mới chán hả?"

"Khi nào ăn được bé con."

Hả? Ăn tôi ư? Nghe anh ta nói vậy khiến tôi bất động. Không phải chứ, anh ta còn có sở thích ăn thịt người ư? Tôi vỗ vỗ trán, thật ngốc. Đột nhiên lại nghĩ chuyện đó. Chắc chắn anh ta sẽ không muốn ăn tôi theo cách đó. Anh ta theo tôi nhớ thì thích những trái cây chưa chín, từ từ nuôi dưỡng kẻ nó rồi mới xơi tái. Nghe kinh khủng quá. Nói chung là anh ta thích những kẻ mạnh và những kẻ có tiềm năng. Còn tôi thì có gì để anh ta muốn chứ? Tôi không mạnh, không phải kẻ có tiềm năng, không có một chút gì cả, chẳng lẽ anh ta muốn... trời ơi, Hisoka cũng biến thái theo cách đó ư? Tôi rùng mình, ở gần Hisoka thật nguy hiểm làm sao. Tôi bước nhanh chân, mặc dù biết sẽ không thể nào thoát khỏi Hisoka với chỉ mình tôi được.

"Đột nhiên sao bé con đi nhanh thế?"

"Đâu có. Chậm mà. Haha-----."

Làm sao đây. Lần sau tôi không dám gặp Hisoka một mình nữa đâu. Anh ta chẳng dè dặt gì cả mà nói luôn ra cái sở thích biến thái của bản thân. Tôi không dại gì mà ở cùng với anh ta nữa đâu.
Tôi đi ngày càng nhanh, đột ngột vấp chân té ngã. Hisoka đi theo sau, thấy tôi ngã cũng chỉ đứng đó cười khúc khích, anh ta lại chẳng thèm đến đỡ tôi dậy nữa. Tức thật mà.

Lỡ yêu chàng sát thủ (Đồng nhân HxH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ