Chapter 22: Tôi ghét anh, Illumi!

1.3K 128 35
                                    

Au: Thật xin lỗi vì lâu rồi mới đăng chap mới. Thật ra thì vừa lười vừa sợ viết không hay nên không viết. Mọi người có ý kiến gì cứ góp ý nha. Cảm ơn nhiều.

------(^^)------

Cuộc chiến giữa hai người tôi chẳng biết hồi nào mới kết thúc. Tôi lo cho Illumi, tôi cũng không muốn Hisoka vì tôi mà bị thương lần nữa. Tôi gào thét bảo họ dừng lại nhưng vô dụng. Tôi biết chính mình không thể xen vào trận chiến giữa họ. Hisoka hình như cũng rất thích thú, chắc chắn anh ta cũng đã muốn có một trận so tài với Illumi từ lâu. Thế nhưng tại sao lại là lúc này, tại sao lại vì tôi và tại sao lần này Hisoka lại quyết liệt như vậy?

Có bị thương, có đổ máu. Thế nhưng chẳng ai chịu dừng lại. Tôi phải làm gì đó để ngăn họ. Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi còn không bắt kịp tốc độ của họ.

Tôi thoáng nghĩ ra điều này, hy vọng nó có tác dụng... Và nó có tác dụng thật. Tôi giả vờ khuỵu gối xuống, ôm lấy lồng ngực thở gấp gáp.

Không quá lâu, một cánh tay to khỏe ôm lấy tôi, ngước nhìn lên tôi nhận ra đó là Illumi. Thế nhưng Hisoka cũng nhanh chóng có mặt.

"Nyoko!"

"Bé con sao thế?"

Tôi hé mở mắt, trông cả hai đều có vẻ lo cho tôi. Tôi tiếp tục giả vờ.

"Đừng đánh nhau nữa... Tôi không muốn..."

Hisoka định kéo tôi lại phía anh ta nhưng tôi ghì chặt áo Illumi. Chỉ là phản xạ của tôi thôi khi trải qua một đêm với Hisoka, tôi thấy sợ mà tự động tránh xa anh ta.

Hisoka's POV

Bé con tự dưng lại thấy không khỏe. Vậy là "tên kia" nói thật ư? Thôi thì ta sẽ để bé con cho Illumi lo một thời gian vậy.
Bé con thật nhẫn tâm khi né tránh ta như thế. Nhưng không sao, dù sao thì ta cũng đã in trong đầu bé con một chút "kỉ niệm", bé con sẽ không quên được đâu. Ta để cho Illumi mang bé con đi. Thời gian còn dài., chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Khi trong người bé con hết độc, ta sẽ lại tìm bé con.

Nyoko's POV

Hisoka để Illumi mang tôi đi. Tôi nằm trong vòng tay của Illumi, ngắm nhìn gương mặt anh ấy.

Bây giờ thì sao? Tôi phải làm gì? Tôi nhìn vào Illumi, anh ấy có một bờ vai rộng lớn đủ để che chở cho tôi, thế mà.... Lỗi là do tôi, tôi biết anh ấy yêu tôi, tôi cũng vậy. Liệu anh ấy có còn chấp nhận tôi không khi chính tôi cũng không thể chấp nhận được bản thân mình. Bây giờ tôi không còn xứng đáng với anh nữa.

"Illumi!"

Nghe tiếng gọi nhỏ của tôi, Illumi cúi đầu nhìn.

"Để tôi xuống đi."

Illumi nghe lời và để tôi đứng xuống. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy.

Lỡ yêu chàng sát thủ (Đồng nhân HxH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ