Vì cả đêm không ngủ được, sáng sớm luôn bị Kido dựng đầu dậy, tôi thật sự không muốn dậy. Vẫn câu nói gọi dậy muôn thuở từ Kido, nhưng lần này, tôi kiên quyết giữ chặt chăn gối, không rời nó nửa bước mặc cho cái giọng khó ưa như cái đồng hồ báo thức kia cứ ing ỏi bên tai.
"Dậy đi tập nào Tổ quạ!"
"Không, thà chết không đi!"
Tôi đã được trải nghiệm thế nào cái gọi là "tập" của anh ta nhiều rồi, tôi không muốn mắc bẫy lần nữa. Nhưng với một sức mạnh phi thường, anh ta đã kéo tôi ra khỏi lớp chăn dày kín của mình. Tôi muốn la lớn thế là bị bịt chặt miệng. Đúng, một tay bịt kín miệng tôi, một tay vòng ngang hông xách tôi lên khỏi mặt đất như thể tôi đang bị bắt cóc đi vậy, cái tư thế này cực kì cực kì khó chịu, nhưng giãy dụa thế nào cũng không xuống được. Tôi biết là Kido không muốn để Amaya-san nghe thấy, nhưng như vậy là quá đáng lắm luôn.
"Anh muốn giết tôi đúng không? Một phát bắn chết tôi đi, lại còn dọa tôi chạy bán sống bán chết!"
"Không giết được, chơi với cô rất vui"
Tôi nói đúng mà, là anh ta lợi dụng tôi chứ có thèm để tâm đến suy nghĩ của tôi đâu. Tôi đã rất bực bội lẫn tức giận. Ngồi lì một chỗ cho đến khi ngày sáng tỏ. Còn Kido anh ta làm gì đó với mấy cái bia tập bắn tôi cũng chẳng quan tâm. Cái bia tập của anh ta là tôi đây này, lại còn bày đặt.
"Có biết tại sao tôi bắt cô chạy không?"
"Tôi làm cái bia di động cho anh chứ gì?"
"Tổ quạ ngu ngốc, bắn súng thì cũng phải có sức khỏe chứ. Cô phải tập chạy, rồi tập cơ tay, đâu phải chỉ việc cầm súng lên là bắn, như thế cô sẽ dễ chết lắm..."
Tôi lắng nghe Kido tiếp tục nói, thì ra là anh ta muốn dạy tôi từ đầu, thực thụ như một người thầy. Tuy nhiên cách của anh ta thì quá đáng không chịu nổi. Nói rồi, Kido cầm lấy khẩu súng.
"Tổ quạ. Quan sát tôi đây nè!"
Nhắm vào bia tập đã được dựng sẵn ở đó. Kido đứng nghiêng so với hướng mặt trời, ở góc độ này của tôi, có thể thấy được những tia nắng sớm đang vươn lên, len lỏi qua từng góc cạnh trên cơ thể của Kido, với cái nhìn lãnh đạm khi chăm chú ngắm bắn, cộng với gương mặt đầy nét quyến rũ kia, khiến Kido như thể một vị thần đang tỏa sáng.
"Đoàng!!!!!!!!"
Tiếng súng vang lên, viên đạn cắm sâu vào giữa mặt của hình người trên tấm bia kia. Chuẩn xác không lệch một li.
"Muốn giết chết đối thủ ngay tức khắc, thì hãy nhắm vào chính điểm đó. Còn nếu muốn cho đối phương có 0,001% sống sót, thì nhắm ngay giữa sọ. Cô làm thử đi."
Kido giọng lạnh như một sát thủ giảng giải cho tôi, nhìn anh ta lúc đó khiến tôi quên đi con người với tính khí trẻ con thường ngày. Tôi cũng cầm lấy cây súng lúc này Kido đưa cho tôi, nhìn lại nó khiến tay tôi bỗng dưng run rẩy, nhớ lại cảm giác đêm hôm ấy, lần đầu tiên tôi giết người, kí ức ấy khiến tôi sợ. Tôi vẫn cầm cây súng đứng yên, trong khi đó Kido không chờ nữa mà bước đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lỡ yêu chàng sát thủ (Đồng nhân HxH)
FanfictionCô chỉ là một đứa con gái tầm thường. Ngoại hình tầm thường, trí thông minh tầm thường. Cô chỉ mê mẩn vẻ đẹp của ai đó, liều lĩnh đưa ra một yêu cầu và mọi chuyện bắt đầu. Chỉ là một câu chuyện đơn giản, kể về một chuyện tình đơn giản thế thôi. Một...