Author: Những chap sau này ta chế biến không được hay hoặc là không logic thì thông cảm cho ta nha. Chất xám có hạn 😂
-------(^^)---------
Tôi đứng trước một cánh cửa, bên trong có một con đường dài, tôi nghĩ đó là lối vào nơi tổ chức thi. Tôi thấy người ta đi vào đó rất nhiều, nhìn chung thì toàn những tên máu mặt, chắc đi thi Hunter.
Cạnh đó có một ông già, ông ấy đang nhờ gì đó bọn người kia nhưng bọn chúng đẩy ông ấy ra rồi tiếp tục hăng hái đi tiếp, chắc là sợ trễ cuộc thi. Nhưng vẫn còn sớm mà, sao cứ thích làm người đến sớm làm gì nhỉ?
"Cô gái, giúp lão chuyển cái này được không? Lão sẽ trả công cho. Lão nhờ mấy thanh niên kia thế mà..."
Ông ấy lên tiếng khi tôi đến gần, nhìn ông ấy rất khẩn thiết.
"Không cần phải trả công đâu ạ. Nhưng mà con phải mang cái này đi đâu?"
"Phải trả công chứ!"
Ông ấy cười rồi đưa cho tôi một cái gói nho nhỏ, trong đó có thứ gì đó, nó được gói khá là gọn và mỏng. Tôi nghĩ chắc không phải hàng cấm đâu, vì tôi có ấn nhẹ, nó rất cứng. Vả lại tôi nghĩ làm việc tốt thì sẽ nhận lại được điều tốt, tôi cũng không gấp lắm, nghe nói thời gian tổ chức cuộc thi là vào giữa trưa nhưng bây giờ thì vẫn còn quá sớm. Tôi sẽ giúp ông ấy.
Ông ấy chỉ tôi đi vào một con đường, bảo là nó khá dốc, bảo tôi đi cẩn thận. Nghe ông ấy nói vậy tôi cũng hơi chột dạ, tôi mà bị thương nữa là đừng mơ lấy được thẻ Hunter. Tuy nhiên, chắc có lẽ do đường dốc nên ông ấy không đi được mà phải nhờ người khác. Ông ấy bảo là gia đình làm ăn với người ta, phải giao hàng đúng giờ nếu không thì sẽ phải bồi thường rất nhiều, ông thì không đủ sức vì đi đường dài và dốc vì già cả rồi. Thường thì công đoạn này được giao cho cháu ông, nhưng giờ nó đang bị thương không di chuyển được. Dù sao thì cũng đã nhận lời rồi nên tôi sẽ làm thôi, vận động một chút trước khi vào đến kì thi cũng không sao. Tôi cũng có tập ít võ nên chuyện chạy bộ không hề hấn gì.
Ông ấy bảo lên hết dốc sẽ có một ngôi nhà, vào đó đưa nó cho một người đàn ông râu rậm to lớn là được. Tôi liền đi ngay.Lúc đầu thì có vẻ ổn và rất dễ dàng, nhưng càng đi tôi càng thấy vắng vẻ, càng có nhiều cây rừng, khó khăn nhất là đường càng ngày càng dốc và ghồ ghề, may mà tôi mang đôi giày leo núi nên dễ đi. Phải cẩn thận lắm tôi mới không bị ngã. Thật sự là hơi sợ, chẳng lẽ ngày nào cháu ông ấy cũng đi con đường này? Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì làm sao?
Leo gần hết hơi, cuối cùng cũng nhìn thấy ngôi nhà mà ông ấy nói. Nó nằm trên một vùng bằng phẳng, xa xa còn có một vài ngôi nhà khác nữa. Nhưng nhờ ông ấy miêu tả kĩ mà tôi không khó khăn lắm để nhận ra. Nhìn lại xuống bên dưới dốc, quãng đường tôi đã đi khiến tôi rùng mình. Sức trâu mới leo lên được đây. Tôi cũng sắp kiệt sức rồi. Đi bộ trên con đường núi Kukuroo còn dễ dàng hơn thế này nhiều. Hình như giờ tôi dai sức hơn trước thì phải, tôi đang cảm nhận thấy mình bắt đầu thay đổi. Đúng vậy, cứ ở nhà Zoldyck suốt không làm gì thì còn lâu tôi mới trở nên mạnh mẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lỡ yêu chàng sát thủ (Đồng nhân HxH)
FanfictionCô chỉ là một đứa con gái tầm thường. Ngoại hình tầm thường, trí thông minh tầm thường. Cô chỉ mê mẩn vẻ đẹp của ai đó, liều lĩnh đưa ra một yêu cầu và mọi chuyện bắt đầu. Chỉ là một câu chuyện đơn giản, kể về một chuyện tình đơn giản thế thôi. Một...