Nyoko's POVTôi vào nhầm phòng? Lại là phòng Kuroro, nghe thật vô lý làm sao? Đêm qua lúc ra khỏi quán rượu, tôi chẳng nhớ gì cả, về được khách sạn cũng là một chuyện hy hữu rồi.
Khi tỉnh dậy, tôi vẫn cứ tưởng đang ở phòng mà Abaki đã đặt trước, tuy vậy tôi không nhìn thấy cô ấy, cứ tưởng cô ấy không về. Nhìn quanh xem xét, tôi thấy căn phòng có một cuốn sách nằm trên bàn, thoáng nghĩ Abaki cũng có sở thích này ư? Trong lúc tình cờ, tôi nhìn thấy chiếc hộp kính được người ta cố ý che giấu, vì tò mò mà với tay lấy xem. Thật kinh ngạc khi nhận ra một thứ khiến tôi hoảng hồn mà buông tay làm rơi nó, cũng may là đang ở trên giường nên nó không bị làm sao. Đó là một hộp kính trong suốt, bên trong chứa một đôi mắt đỏ, tôi nhận ra rằng chúng chính là những đôi mắt đỏ quý hiếm của bộ tộc Kuruta mà Kurapika luôn tìm kiếm về. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng, Abaki có liên quan đến vụ thảm sát gia tộc Kuruta, hoặc là cô ấy có sở thích sưu tập những thứ như vậy. Vì dĩ nhiên, lúc đó tôi lầm tưởng đó là phòng của cô ấy.
Tôi nghĩ nếu đã cố ý cất đi thì chắc cô ấy không muốn cho người ngoài xem. Nhưng tôi không thể không hỏi cô ấy về thứ đó được. Tôi cũng đã từng nghĩ đến việc nếu như tình cờ có được đôi mắt đỏ, tôi sẽ cất giữ, có cơ hội sẽ mang trả lại cho Kurapika.Thình lình tôi nghe tiếng cửa phòng bật mở cùng giọng của đàn ông, ngoảnh lại nhìn khiến tôi bị bất ngờ mà hoá tượng giây lát, lập tức bí mật giấu chiếc hộp kính ấy vào túi của mình. Tôi thấy anh ta khẽ nhăn mày thắc mắc nhưng không hỏi gì. Thần kinh tôi như hoạt động trở lại, báo hiệu một sự nhận thức.... tôi đã ngủ ở phòng của anh ta. Điều này khiến tôi phản ứng một cách thái quá, nhưng khi đã nhìn nhận được vấn đề, tôi mới hiểu ra và biết người sai chính là mình. Tuy nhiên, trước khi tôi ra khỏi cửa, Kuroro - anh ta nói một câu khiến tôi vô cùng bức xúc. Anh ta bảo cái tên Nyoko của tôi không hợp với tôi. Đùa chắc, đó là tên tôi nên nó sẽ hợp với tôi. Anh ta chẳng có quyền gì mà phán xét tên của người khác cả.
Illumi muốn giữ lấy 'viên đá bình thường' này cũng chưa có được đâu nhé!
Tôi tức giận lầm bầm câu ấy trong miệng bước ra khỏi phòng.
Vừa khép cửa lại, tôi bắt gặp hai người đang đứng đó - trước mặt, nhìn mình chăm chăm, và tôi cũng đứng hình nhìn chằm vào họ trong vài giây trước khi định hình và lướt qua họ mà chạy về phòng. Họ không có ý định đuổi theo tôi nhưng tôi nhìn thấy trong mắt họ một ánh nhìn nghi vấn cùng bất ngờ lẫn sốc.
Tôi tìm được về phòng 108, Abaki đã ở đó. Trông cô ấy có vẻ lo lắng, nhìn thấy tôi thì cô ấy vui mừng chạy đến, hỏi thăm tôi đêm qua đi đâu? Tại sao không về phòng cô ấy đã đặt trước. Cô ấy còn xin lỗi về việc đã để tôi lại quan rượu một mình. Tuy nhiên cô ấy chẳng phải là người có lỗi, lỗi là tại tôi uống quá nhiều. Tôi viện lí do và giấu nhẹm với cô ấy việc mình nhầm phòng. Cô ấy cũng không hỏi gì nhiều, chỉ thấy tôi an toàn là cô ấy yên tâm. Thật sự thì tôi đã mạnh hơn nhiều rồi nên không cần phải lo lắng thái quá. Theo ý kiến của tôi, Abaki đã trả phòng cho khách sạn ngay vào sáng đó, và chúng tôi rời khỏi thành phố này cùng nhau. Giữ đôi mắt đỏ của bộ tộc Kuruta trong tay, tôi thật muốn nhanh chóng gặp Kurapika để giao lại cho cậu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lỡ yêu chàng sát thủ (Đồng nhân HxH)
Fiksi PenggemarCô chỉ là một đứa con gái tầm thường. Ngoại hình tầm thường, trí thông minh tầm thường. Cô chỉ mê mẩn vẻ đẹp của ai đó, liều lĩnh đưa ra một yêu cầu và mọi chuyện bắt đầu. Chỉ là một câu chuyện đơn giản, kể về một chuyện tình đơn giản thế thôi. Một...